Thành phố K, có thể mọi người khi nhắc đến đều sẽ nói đó là nơi phồn hoa, náo nhiệt bậc nhất Trung Hoa, nhưng đối với tôi đó là nơi yên bình nhất trong cả quãng đời của chính mình.
Mùa xuân sẽ có nắng tháng 3 tán ra ấm áp, mùa hạ trẻ con nô đùa quanh các con đường ngập kem với nụ cười trong trẻo, mùa thu bầu trời sẽ thay vào cái màu buồn mà đối với tôi mà nói là cả bầu trời hồi ức, và mùa đông từng mảng từng mảng tuyết trắng phủ kín cả bóng người đi phía trước tôi.
Năm nay, chính là năm tôi được sinh ra, 1999. Tại bệnh viện thành phố người đi đi lại lại bận rộn, tôi thì đang nằm trong một cái phòng kính, nhìn sơ thì cũng chả có gì là đẹp đẽ, toàn là màu trắng thôi.. tôi nhìn qua nhìn lại, bên cạnh lại bên cạnh mình xuất hiện một đứa rồi một đứa nhỏ xíu, ' sao da lại đỏ như vậy, cái mặt lại nhăn nheo trong thật đáng sợ nha', mà một khi con nít đã sợ thì sẽ khóc a.. đúng vậy, lần thứ hai tôi khóc từ khi tôi vừa mới tồn tại trên hành tinh này chỉ vì cái lý do lãng như vậy.
Những đứa nhỏ đang nằm cạnh nhau ở đây sau này có thể sẽ học chung hay không? Rồi lại kết giao bằng hữu này nọ, huynh huynh đệ đệ một cái quần hai đứa mặ.. à không một cái bánh hai đứa ăn. Cuộc sống có lẽ sẽ cứ như thế mà tiến triển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Ngạn [BH] (hoàn)
General FictionTác giả: ... Thể loại: hiện đại, học đường, đoản văn. Tình trạng: hoàn (10 chương) Văn án: Nơi lưu lại nhiều dấu chân của tôi nhất, là nơi em từng đi qua Nơi lưu lại đống hồi ức cũ kỹ, là những trang sách em chưa từng xem qua Từng nơi, từng hành độn...