Dưới Hầm Toàn Là Con Trai 5

18.9K 130 1
                                    

Khoảng 8h30 tối Dũng thay đồ,anh diện nguyên bộ Levi's kiểu mới nhất mua ở Parkson tuần trước,trong số các hàng hiệu,Dũng thích Levi's nhất,thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất style,anh xăn tay áo lên và mở hai cái nút ngực,thấy hơi trống trải,Dũng lấy thêm một sợi dây chuyền vàng trắng đeo vào,nhìn lại một lần nữa trong gương,Dũng hài lòng rồi xuống hầm lấy xe.

Anh định lấy xe hơi nhưng sực nhớ hôm nay là tối thứ 6,đường sá đông đúc nên Dũng chọn chiếc SH ,giúp Dũng dời mấy chiếc ở ngoài ra là thằng nhóc siêu đẹp trai mà Dũng còn chưa có cơ hội tiếp cận.Dũng thấy thẻ nhân viên tên Phan Anh Phúc.

– Hôm nay trực đêm hả em?

– Dạ,đi chơi hả anh,sướng quá.

Thằng nhóc nhoẻn miệng cười,trời ơi là trời,đẹp trai quá,Dũng muốn ngộp thở,đợi đó,đợi đó,sẽ có một ngày......Dũng nuốt nước bọt rồi vẫy tay chào Anh Phúc.

Dũng chạy một mạch tới đầu hẻm nhà thằng Đạt rồi gọi điện thoại kêu nó ra.Khoảng 10' sau anh thấy đằng xa một thằng con trai cao lớn từ từ bước ra,là thằng Đạt đó sao?

Đúng là trai đẹp nhờ hàng hiệu,thiếu phân lúa khó mọc,thằng Đạt mặc lên người quần áo giày dép mà Dũng mua cho hắn hồi chiều,trên môi nó không phải điếu thuốc lá mà là một cây kẹo mút,tóc nó cũng có vuốt gel đứng lên,cái áo sơ mi đằng trước bỏ vào quần,đằng sau bỏ ra ngoài,Dũng say sưa nhìn không muốn rời mắt.

– Sao,thấy được không?

– Trời ơi,sao em biết mặc đồ phong cách quá vậy?

Thằng Đạt cầm cây kẹo vừa mút vừa nói:

– Trên cái giỏ có hình thằng người mẫu mặc bộ đồ này nè,tui chỉ bắt chước y chang thui.

Thằng Đạt hỏi tiếp:

– Sao,anh chở hay tui chở?

– Em chở anh nha,hì hì.....

Sực nhớ ra,Dũng móc bóp lấy ra một xấp tiền rồi đút vào túi của Đạt

– Chút nữa đi chơi em hãy trả tiền với lại tip cho nhân viên thoải mái.

– Tip bao nhiêu là được?

– Lúc tính tiền thì em tip khoảng 1 triệu,còn lúc tụi nó khui rượu hay bưng trái cây ra hay nhắc ghế gì đó,bồi bàn thì em cứ đưa 50 hay 100 còn quản lý thì khoảng 200.

– Trời,phí vậy đó hả?

Dũng leo ra đằng sau rồi vịn eo thằng Đạt,chạy ngang Nguyễn Trãi anh thích thú khi có bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ dõi theo,đúng thôi,mấy ai được ngồi đằng sau một chàng trai trẻ tuổi manly như anh hiện giờ.

Lúc cả hai vào Apo cũng gần 10h,nhạc bắt đầu sung,nhiều cặp cũng đã ra sàn,thấy anh bước vào,tên quản lý đã đon đả chạy ra,Apo cuối tuần tới trễ một chút là hết bàn ngồi,nhưng hết là hết với ai kia,với Dũng thì không bao giờ.

Khu vực mấy tên call boy hay đứng thấy Dũng vào thì nhốn nháo hẳn lên,chợt nhìn thấy thằng Đạt kế bên,tụi nó nhìn nhau đầy ngụ ý.

Thấy tay quản lý nhắc ghế mời ngồi,thằng Đạt móc túi đưa cho gã 200 ngàn,mấy thằng call thấy vậy thì rất ngạc nhiên,nãy giờ tụi nó cứ ngỡ Đạt cũng là call nhưng bây giờ thấy hắn móc tiền ra như vậy thì chắc là một tiểu thiếu gia nào đây,ôi trời,vừa giàu vừa đẹp trai như vậy ai mà chịu nổi?

Boy Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ