Người Vô Hình - Chương 3

2.9K 23 0
                                    

Chương 3: Gặp lại cậu sinh viên trên xe bus

 Nhậm Cảnh Dương xuống khỏi xe bus, yên lặng đi trên con đường mình đã đi nhiều đến vô cùng quen thuộc. Thời gian này đã có điểm tối muộn, nên trên đường gần như không còn người nào.

Gần đây cậu trầm mặc hơn rất nhiều, thanh niên nguyên bản khí chất sáng sủa dương quang hiện tại như bị mây đen che lấp, chỉ còn một mảnh âm trầm xám xịt. Bằng hữu xung quanh không ai là không lo cho cậu, thường cố ý tìm cậu đi chơi giải sầu. Cậu tuy hiểu rõ nhưng vẫn uyển chuyển từ chối. Hôm nay thật sự không thể cự tuyệt nên cuối cùng mới phải đón chuyến xe muộn nhất trở về nhà.

Nói thật, hiện tại Nhậm Cảnh Dương có điểm sợ hãi phải tiếp xúc với người khác, đôi khi chỉ cần bị khẽ đụng chạm cũng đều khiến cậu mãnh liệt chán ghét.

Chỉ có chính cậu mới biết vì cái gì mình lại biến thành như vậy, nhưng đối diện với gương mặt lo lắng của mọi người cậu lại không thể nói ra.

Nếu có thể, kì thật ngay cả xe bus cậu cũng không muốn bước lên nữa.

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy xe bus thôi, ác mộng hằng đêm kia đều từ trong trí nhớ sống lại, cảm giác được những người xung quanh đều dùng ánh mắt như thấu rõ thân thể dâm đãng này mà nhìn cậu. Những người đó ra sức đè nặng khiến mông cậu giương cao lên, một lần lại một lần bị những cây côn thịt khác nhau sáp qua, khiến cậu phát ra dâm thanh lãng ngữ; giữa hai chân, mông, bụng, lưng đều là tinh dịch nam nhân nóng hổi. Tựa như buổi tối kia, cuối cùng cậu bị bỏ lại ở cuối xe, hoàn toàn vô tri vô giác, eo cùng chân bị thao nhuyễn, đợi đến khi thân thể phôi phục mới hoảng sợ lê lết vội trở về nhà.

Từ đó về sau cậu cố gắng thay đổi giờ đi xe, sợ lại gặp lại chuyện ngày hôm đó, cũng sợ đụng tới những gương mặt ngày hôm đó ở trên người cậu mà phát tiết dục vọng.

Hiện tại vừa mới vào đầu mùa thu, buổi tối nhiệt độ vẫn chưa đến mức quá lạnh nhưng vẫn đủ khiến Nhậm Cảnh Dương không nhịn được mà rùng mình.

Cậu nhìn phía trước, phải đi một đoạn nữa mới đến được nơi có đèn đường, trên mặt đất chỉ có bóng mình hòa cùng nguyệt quang thưa thớt xuyên thấu qua làn mây, đột nhiên có một loại cảm giác vận mệnh của mình không thể nắm rõ được.

Nhậm Cảnh Dương cố gắng bỏ qua ý nghĩ kì quái này, cước bộ dần gấp gáp muốn sớm rời khỏi.

"Tao hóa, gần đây không có nam nhân thao mông có ngứa hay không?"

Tiếng nam nhân trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng, thân thể Nhậm Cảnh Dương giống như hóa thạch mà cương cứng không thể cử động.

Cậu đã từng nghe thấy thanh âm này.

Chính là thanh âm khởi đầu cho ác mộng kia, cũng là chủ nhân của thanh âm đã mạnh mẽ gian dâm thân thể cậu, cho cậu biết thế nào là khoái cảm bị nam nhân thao lộng.

Gần như ngay lập tức, Nhậm Cảnh Dương không nói hai lời liền nhấc chân vội vã chạy về phía trước.

Bất quá không thể chạy được vài bước đã bị trùng kích từ đằng sau đánh ngã, thân thể té trên mặt đất còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo lên, trên mặt hung hăng hứng mấy bạt tai.

Boy Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ