Những cuộc gặp gỡ sung sướng 5

2K 9 0
                                    

Chương 5: Vội vã

Mấy ngày rồi Hoàng không gặp Nhật, anh cứ nghĩ Nhật bận gì đó nên cũng không mấy quan tâm. Cho đến khi chợt nhận ra đã được một tuần Nhật không tìm anh, Hoàng mới bắt đầu có chút lo lắng. Vậy mà gọi điện cũng không thấy nghe máy, nhắn tin không trả lời. Ngay cả đến trường rồi tìm tới tận lớp của Nhật cũng không gặp được anh. Hóa ra Nhật đã nghỉ học gần một tuần nay rồi, hỏi kỹ ra Hoàng càng kinh ngạc hơn là bạn của Nhật nói anh chàng sắp cùng gia đình sang Mĩ.

Anh đã nghe Nhật nói đến việc này bao giờ chưa?

Dường như là có, nhưng anh lại quên mất vì cơn buồn ngủ ngày đó nhấn chìm anh trong mỏi mệt. Chiều hôm đó Hoàng tức tốc lái xe đến nhà Nhật.

Đứng trước cửa nhà tên bạn, Hoàng cảm thấy chân tay hôm nay có phần bộp chộp hơn, bấm chuông mà cũng thấy có chút khó chịu. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều có cảm giác hồi hộp, bàn tay anh đã nhớp mồ hôi.

– Hoàng hả? Tìm tao có gì không?

Anh trông thấy Nhật bước ra, tâm trạng nhẹ nhõm đi đôi phần. Mặt khác lại có chút tức tối, Hoàng đi theo Nhật vào trong, vừa đi vừa chờ đợi Nhật nói gì đó với mình. Nhưng Nhật vẫn im lặng, chỉ đứng nhìn Hoàng thôi. Cuối cùng Hoàng cũng không nhịn được mà mở lời trước.

– Sao bữa giờ mày không đến nhà tao? Liên lạc với mày cách gì cũng không được.

– Nếu tao không chủ động tìm mày. Mày cũng sẽ không nhớ đến tao?

– Chẳng phải tao đã đến đây rồi sao?

– Ờ, cũng được một tuần rồi!

Phải rồi, Nhật đối với anh cũng không phải quá quan trọng. Không đi chơi với Nhật anh cũng có thể đi cùng đám bạn của mình, còn có đội bóng của trường, còn có đám của anh Luân. Anh có quá nhiều lựa chọn, vì vậy vắng đi tên bạn quen nhau hơn hai tháng cuộc sống của anh vẫn rất sôi động.

Nhưng có thật không quan trọng không? Khi anh đi ăn với họ vẫn nhớ ra Nhật thích món nào. Khi đi chơi với nhóm anh Luân cũng vẫn hay buột miệng nhắc tới Nhật. Chơi bóng cũng lâu lâu lại hướng tầm mắt về vị trí Nhật hay ngồi xem anh chơi.

Nhật không phải chỉ là một người bạn bình thường, một người tình để giải tỏa dục vọng. Có lẽ không đủ to lớn để được coi là tình yêu, nhưng tuyệt đối không phải chỉ là thứ tình cảm rẻ rúng có thể nói quên là quên.

– Tao xin lỗi!

Cánh tay Hoàng mạnh mẽ ôm chầm lấy Nhật, đôi môi anh phủ lên môi Nhật hôn cuồng nhiệt. Lần hôn này cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, lưỡi anh chỉ có tấn công, vồ lấy lưỡi Nhật mà quấn quít, nút lấy từng chút nước bọt từ miệng Nhật, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh.

Cả hai vừa hôn nhau vừa đi vào phòng, Nhật bị Hoàng đẩy ngã nhào trên giường rồi lập tức bị cơ thể to lớn của anh đè lên. Hoàng hấp tấp cởi bỏ từng thứ trên người Nhật. Vùi mặt vào cơ thể thơm tho rắn chắc của Nhật, liếm lấy lồng ngực phập phồng, đầu vú đỏ nhọn của Nhật bị ăn cắn xé như đứa trẻ đói khát sữa mẹ. Hoàng vừa lột áo vừa liếm vùng nách trơn nhẵn có chút mùi mồ hôi, lột áo rồi thì lại lột tiếp cái quần đùi của Nhật.

Boy Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ