Nam Sinh Trung Học 8

1.9K 4 1
                                    

Khi nó dừng xe trước nhà, mặc áo vào, nó đã bình tĩnh lại, và nó bắt đầu ám ảnh cặp mắt thảng thốt của cậu bé. Khi nó vào nhà ậm ừ chào gia đình nó, rút vội vào phòng tắm và chà rửa cơ thể nó như sau bao lần trở về trong bẩn thỉu đớn đau, nó vẫn nghĩ về cách nó xử sự với cậu bé, lẽ ra nó phải chìm trong đau đớn và tủi nhục như những lần khác, ngày hôm nay nó còn chịu đựng những trò kinh hoàng hơn, đ** nó còn chịu nhiều con c** hơn, dái nó còn bị buộc hàng chục chiếc giày căng ra đau đớn hơn nhiều những lần khác, nhưng nó vẫn không sao ngừng suy nghĩ về cậu bé và dáng người buông thõng sững sờ khi nó lột chiếc áo khoác ném vào cậu bé.

Lẽ ra nó phải nghĩ đến số phận của nó, nghĩ đến chuyện ngày mai phải chịu đựng những gì nữa, như bao đêm nó trằn trọc lo âu, nhưng không, tất cả những gì nó nghĩ đến là vài phút ở bên cạnh cậu bé ấy, và sự xấu hổ trào dâng khi nó nghĩ, biết đâu, mình đã trách lầm người. Nó biết cậu bé đã từng phải chịu trận như nó, nó biết cậu bé yếu đuối và nhỏ bé ấy đã xức dầu lay tỉnh nó, và mùi dầu gió vẫn còn vương đâu đây. Nó phải căm thù đứa khác, thằng lớp trưởng và những thằng đã tham gia hãm hiếp nó chiều nay, hàng chục con c** dập vào họng, vào đ** nó, tụi nó mới đáng bị thiến, nó đã lầm khi trút giận vào một cậu bé chỉ muốn cứu mạng nó khỏi chết vì trúng gió bên đường, nó có khác gì lũ độc ác kia...

Nó thiếp đi trong hàng đống suy nghĩ ngổn ngang, những giấc mơ đầy da thịt và những âm thanh động dục, quay quắt trong những cơn cương c** và thốn đ**, hai hòn dái thê thảm nhức nhối giữa háng, hai đầu vú chỉ cần khẽ cạ vào áo là sưng rát, cứng người vì những tư thế lủng lẳng giữa trời cả buổi chiều, nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt cậu bé xoáy vào nó, như muốn hỏi vì sao? Vì sao? Nó cũng muốn biết vì sao...

Nhưng tỉnh dậy nó lại phải lê bước tới trường, ngày thứ năm, ngày cuối cùng trước khi lên đường đi Đà Lạt, mấy ngày qua dài như cả mấy tháng, nhưng nó phải hiến thân tới cùng, thêm một điều mà ngay cả nó cũng không thể hiểu nổi. Nó có thể xin nghỉ học, hoặc trốn học, mặc kệ chuyện gì xảy đến ra sao thì ra, trước nay nó vẫn sống như thế, cơ thể đau nhức càng thúc giục nó hãy tìm cách thoát thân càng nhanh càng tốt. Nhưng một phần khác trong nó khi nghe giọng cười khanh khách của thằng em nó, nghe ba mẹ giục giã hai đứa nó, nó biết nó phải tiếp tục, có thể không biết lý do nhưng nó sẽ bảo vệ những buổi sáng như thế này, mọi giá, kể cả khi một mình nó là đứa duy nhất chịu đau đớn, những nhục nhã, sợ hãi và lo âu vẫn còn đó, nhưng có thể nó quen rồi, thậm chí nứng c** khi tưởng tượng đến chuyện mình sẽ bị hành hạ ra sao, nhưng nó bất chấp. Tiếp tục căng mình cho chúng hành hạ, vì trước nay nó vẫn cứng đầu.

Và cậu bé... nó đã cố gắng rũ bỏ ánh mắt ấy ra khỏi đầu, nó không muốn nghĩ tới nữa, nó không việc gì phải cảm thấy có lỗi, nó có quá nhiều thứ phải chịu đựng rồi, tạm bỏ cậu bé qua một bên, nó đã chấp nhận theo lao, đến hết ngày chủ nhật, nếu nó chết, là hết. Nếu thằng lớp trưởng không giữ lời buông tha cho nó một thời gian, nó đã chuẩn bị cho mình sẵn cuộc bùng nổ, bất chấp hậu quả, nhưng nó phải bám vào chút niềm tin cuối cùng, và vài ngày còn lại qua địa ngục này, vì tiếng cuời khanh khách của em nó, và ánh mắt muốn đốt cháy đáy tâm hồn sâu thẳm trong nó của cậu bé vẫn còn là người xa lạ kia.

Boy Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ