Chương 3: Bao giờ cha về?!

35 5 0
                                    

_ _ _ Phủ Yuhi _ _ _

Một khu vực với những ngôi nhà truyền thống xây bằng gỗ với một lãnh thổ rộng lớn. Kurenai đang vừa đi vừa nhảy tung tăng từ cổng bước vào trong. Vừa định bước vào trong thì cô đã thấy mẹ cô đứng ở ngoài cửa, cô ấy mỉm cười hiền hậu nhìn cô, cô vui vẻ bước nhanh hơn và xà vào ôm lấy mẹ mình, cô ngẩng mặt lên tươi cười nói:

-Thưa mẹ con mới về!

-Chào con!-Rồi cô xoa đầu đứa con gái, rồi dịu dàng hỏi:-Con học ở đó ổn chứ!?

Cô thoáng chút buồn thoát khỏi cái ôm, rồi nhanh chóng mỉm cười nhìn mẹ cô nói:

-Vẫn ổn thưa mẹ!

Sự giả tạo này không qua mắt được mẹ cô, mẹ cô vẫn mỉm cười dịu dàng nói:

-Không sao đâu con, hôm nay có thể con chưa thành công nhưng chỉ cần con cố gắng là được! Từ giờ đến thời gian thi tốt nghiệp vẫn còn lâu mà, con đừng vội vã quá, cứ từ từ thôi!

Cô buồn bã cúi mặt xuống đất, cô không ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình nữa, cô nói:

-Mẹ ơi! Tại sao con là con của cha mẹ mà không thừa hưởng chút năng lực nào từ cha mẹ hết vậy?!

Mẹ cô vẫn tiếp tục nở nụ cười hiền hậu của mình, cô nói:

-Con biết không... lúc mẹ còn nhỏ, mẹ cũng giống như con vậy đó, luôn hiền lành và hơi nhút nhát, đã vậy còn yếu nữa... hoàn toàn không có tài năng gì đặc biệt cả. Nhưng chỉ có cha con là công nhận mẹ, sự xuất hiện của cha con là nguyên nhân làm mẹ mạnh mẽ hơn, cha con luôn ở bên cạnh mẹ, luôn động viên mẹ dù ở bất cứ đâu, dù ở trong hoàn cảnh! Rồi sẽ có một ngày con sẽ tìm được một người làm thay đổi cuộc đời con!

Kurenai đưa mắt nhìn mẹ cô, cô ấy nói:

-Bây giờ con vào trong tắm rửa đi, sau đó mẹ con mình cùng làm bữa tối nhé!

-Vâng!-Cô gật đầu vui vẻ rồi bước vào trong.

_ _ _ Một lát sau _ _ _

Kurenai tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề, tay giữ chiếc khăn tắm lau khô tóc mình. Cô bước ra phòng khách và nhìn chằm chằm vào bức ảnh được đặt trên cái bàn. Nó được đặt trong cái khung hình rất đẹp và đặc biệt, nó có màu trắng và bằng hai trang sách ghép lại. Một khung hình trái tim đặt hình của cha mẹ cô lúc mới cưới và khung hình chữ nhật của cha mẹ đang bế cô lúc mới sinh. Ánh mắt bỗng buồn bã khi nhìn người đàn ông trong bức hình. Người ấy có mái tóc ngắn đen nhọn và đôi mắt màu đỏ, khuôn mặt hơi hóp lại. Cô giữ nguyên khuôn mặt như vậy mà đi xuống bếp. Cô thấy mẹ mình đang cặm cụi làm đồ ăn trong bếp, cô bước lại gần gọi:

-Mẹ ơi!

Mẹ cô quay qua nhìn cô nói:

-Có chuyện gì sao con?!

Cô giương đôi mắt buồn bã nhìn lên mẹ mình, nói:

-Bao giờ cha mới về vậy mẹ?!

[Kakashi x Kurenai] Liệu có phải là yêu!?Where stories live. Discover now