Chương 5: Một buổi sáng phiền phức

24 4 0
                                    

Trong một buổi sáng bình yên, tất cả người dân đổ xô ra đường bắt đầu bầu không khí sôi nổi vốn có của mỗi buổi sáng. Tại Phủ Yuhi, gia đình của Kurenai cũng bắt đầu chào đón một ngày mới theo cách riêng của mỗi người.

-Kurenai à! Sáng rồi dậy đi con!-Sora_Mẹ của Kurenai dịu dàng gọi con gái dậy. Tiếng gọi của cô vọng vào trong phòng, nơi một cô bé đang kéo chăn ngủ rất ngon lành. Nghe thấy tiếng mẹ gọi cô cũng không muốn rời khỏi cái chăn ấm nệm êm này, cô nói đáp lại giọng lười biếng:

-Cho con 3 phút nữa đi...!

Sora một hơi thật dài, rồi mở cửa bước vào phòng, cô tiến tới chỗ con gái mình đang nằm lười biếng, cô khẽ lay cô con gái nhỏ, nhẹ nhàng nói:

-Con còn phải làm Bento nữa mà! Nào, dậy đi con gái!

-Dạ!-Thấy mẹ mình đã bước vào tới phòng để gọi cô dậy rồi nên thôi cô đành ngồi dậy với ánh mắt nửa nhắm nửa mở. Cô uể oải bước ra khỏi phòng. Sora thở dài rồi ngồi xếp mền gối lại giúp cho cô.

Một lát sau, Sora quay xuống bếp thì thấy Kurenai đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài và đã bắt tay vào làm cơm hộp cho mình. Cô bước tới nhìn Kurenai nói:

-Tối qua con ngủ trễ lắm phải không?!

-Vâng!-Kurenai trả lời.

-Con làm gì vậy?!

-Con tập phóng Shuriken và Kunai, còn đọc sách nữa!

Sora chỉ "À" lên một tiếng. Bây giờ cô mới nhớ ra là Thể thuật và Nhẫn thuật của con bé đã tệ, thậm chí tới kĩ năng ném Shuriken và Kunai còn tệ hơn, cô chỉ biết trách bản thân là lúc con bé còn nhỏ không có thời gian dạy cho Kurenai những kĩ năng này. Cô thật sự mong tới ngày Nazetama về nhà. Một lúc sau, Kurenai chuẩn bị xong cơm hộp và hoàn thành luôn bữa sáng mẹ cô chuẩn bị, cô lập tức chuẩn bị tập vở, trang phục chỉnh tề, cô chào mẹ xong rồi đến thẳng học viện Ninja.

_ _ _ Ở học viện _ _ _ 

Kurenai đi dưới cơn mưa hoa anh đào mà tung tăng tiến thẳng đến cổng trường. Vừa tới cổng trường Kurenai đã nhìn thấy một cô bé tóc tím quen thuộc, người đó vẫy vẫy tay chào cô, cô vui vẻ chạy đến, cô nói:

-Ohayo, Anko-chan!

-Ohayo!-Anko đáp lại. Rồi cả hai cùng bước vào lớp và họ không biết là có một người đi theo sau cùng một hướng với họ.

Anko mở cửa ra rồi cùng Kurenai đang bước đi ngượng ngùng phía sau cô mà bước vào lớp, Anko mạnh dạn chào cả lớp:

-Ohayo, mina!!!

-O... Ohayo!-Kurenai ngượng ngùng nói.

-Ohayo!-Một vài người đáp lại, rồi cả hai bước vào chỗ ngồi của mình. 

Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra, một cậu bé tóc trắng bạc gây sự chú ý cho mọi người, cũng phải thôi... vì Kakashi là thiên tài của lớp mà. Cô hiểu điều đó qua cả 3 tiết học cuối cùng ngày hôm qua, các điểm số của cả 3 môn đều đứng nhất làm cô cũng thấy hơi ngưỡng mộ... nhưng cô cũng thấy hơi sợ cậu. Bắt đầu từ sau giờ ra chơi cậu chọc cô trước mặt tất cả mọi người là Mọt sách, tất cả mọi người cũng vì thế mà cười cợt cô chỉ riêng hai người, là người bạn cùng bàn với cô Asuma và cô bạn tuy mới quen nhưng cô thấy rất thân là Anko, hai người họ không quan tâm ngược lại khi cô sắp bật khóc họ lại an ủi cô kịp thời. Cô cũng không phủ nhận gì cái biệt danh đó vì sự thật đúng là như vậy, cứ mỗi buổi tối cô phải đọc 2 đến 3 cuốn sách mới chịu đi ngủ và hiển nhiên là sáng hôm sau phải cần có mẹ cô tới phòng gọi... Không chỉ có buổi tối mà dường như cả buổi sáng, trưa và chiều cô đều cầm một quyển sách khác nhau vì những cuốn trước đã đọc xong, nên nghĩ đi nghĩ lại thì cái biệt danh này hoàn toàn hợp với cô. Kakashi bước tới bàn của cô bởi vì nếu muốn tới chỗ ngồi của cậu một cách nhanh nhất đó là đi qua bậc thang chỗ cô ngồi. Cậu ta dừng lại ngay kế bên bàn cô, cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không vui vẻ cũng không phải tức giận, một ánh mắt vô cảm nhưng cô không hề biết là cậu đang nhoẻn miệng mỉm cười dưới chiếc mắt nạ, cái ánh mắt của cậu ta làm cô choáng ngợp, cô đưa mắt nhìn qua hướng khác cố gắng tránh cái ánh mắt chết người đó cộng với các ánh mắt ghen tức của các nữ học viên trong lớp hướng về phía cô như muốn đâm chết cô. Giờ cô đã hiểu tại sao cậu ta luôn ngồi một mình rồi... là để tránh xảy ra ẩu đả đây mà! Cậu ta vẫn cứ đứng đó lâu thật lâu cô thì lại cố gắng lẫn tránh, cô nhìn qua Asuma mong chờ sự cứu giúp từ cậu. Những chiếc băng cá nhân trên mặt che đi vết bầm tím và dải băng trắng quấn một khúc tay, tất cả chúng chính là thành quả của việc cậu ra mặt cho cô đấu với Kakashi ngày hôm qua... nó khiến cô cảm thấy có lỗi. Hiểu được cái ánh mắt đó có ý gì nên cậu đứng lên định nói nhưng Anko đã nhanh hơn, cô ấy đứng chắn ngay tầm nhìn của Kakashi, cô nói:

-Bây giờ cậu còn muốn gì nữa?! Những chuyện ngày hôm qua cậu gây ra vẫn chưa làm cậu vừa lòng sao?! Rốt cuộc cậu muốn gì... tại sao cậu lại bắt nạt Kurenai theo cái cách đó chứ?!

Cậu không trả lời và nhìn Kurenai nói với một chất giọng lạnh như băng khiến ai cũng phải rùng mình:

-Lên sân thượng gặp tôi!-Chỉ một câu ngắn gọn rồi cậu bước ra khỏi lớp, cô hiểu cái ánh mắt đó như muốn nói "Hãy đi một mình! Nếu dám không tới hay dẫn ai khác theo thì đừng trách!". Cô nhớ tới cảnh lúc Asuma thay cô đấu với cậu, cậu ấy không quan tâm đến tình bạn của cả hai người mà ra tay đánh Asuma đến trọng thương, cô không muốn ai bị giống cậu nữa. Cô đứng dậy định bước đi nhưng Anko cản lại:

-Đợi đã! Để tớ đi với cậu!

Kurenai ráng vặn ra được một cái cười mỉm, cô nói:

-Không sao đâu! Tớ đi một mình được mà... vậy nha gặp cậu sau!-Rồi cô bước ra khỏi lớp.

Asuma bước lại gần Anko, cậu khẽ liếc mắt nhìn cô, nói:

-Giờ chúng ta làm gì đây?! Có đi theo không?!

Cô không nhìn cậu mà vẫn nhìn cái cánh cửa nơi Kurenai vừa mới rời khỏi, một cái cau mày tức giận, cô nói:

-Cái tên khốn đó... từ khi nào mà hắn trở nên đáng ghét như vậy... Nhưng tớ tôn trọng quyết định của Kurenai nên sẽ ở yên đây không đuổi theo... Nhưng mà...-Ánh mắt sát khí khiến Asuma đổ mồ hôi hột:-Khi quay trở lại Kurenai mà buồn bã thì hắn liệu mà lo giữ cái mạng cỏn con của hắn đi là vừa!

Asuma hiểu Anko không chỉ có cái miệng, đã nói gì thì cô luôn làm được. Nhìn hiền vậy thôi chứ khi điên lên là đánh cũng ngang ngửa cậu và Kakashi chứ chẳng chơi. Ngày hôm qua vì cả hai là bạn nên cậu có phần nhượng bộ, nhưng Kakashi thì không như vậy, cứ như muốn thể hiện trước mặt Kurenai nên đã đánh hết sức, khi nhận ra thì cũng đã muộn... cậu đã bị đánh bại. Nếu lần này Kakashi còn làm cái gì vượt quá tầm kiểm soát nữa thì cậu chắc chắn cũng giống như Anko... sẽ phải ra tay với Kakashi. Đây quả là một buổi sáng phiền phức.

[Kakashi x Kurenai] Liệu có phải là yêu!?Where stories live. Discover now