Chương 4: Vô gian đạo

422 13 0
                                    

Giữa tiếng trống dồn dập, hàng ngàn giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo tề tụ tại Hắc Mộc Nhai. Tất cả đều hướng mắt nhìn vị giáo chủ uy phong lẫm liệt. ĐPBB  thân khoắc hồng bào, nhắm nghiền đôi mắt ngọc, người hơi ngã về sau một tay chống hờ, một tay cầm quạt phất phơ nhẹ nhàng, mặc cho giáo chúng bên dưới reo hò. Tiếng trống vừa dứt, tất cả dường như nín thở chờ đợi chỉ ý của giáo chủ. ĐPBB không vội, khẽ mở mắt, ung dung tiến lên trước mặt tất cả môn hạ, vung tay làm cho hồng y phất phơ bá khí cuồn cuộn: “Nhật Nguyệt Thần giáo ta cơ nghiệp trăm năm, môn hạ hàng ngàn, uý thế lớn mạnh. Thế nhưng những năm gần đây bị những kẻ tự cho danh môn chánh phái khinh khi tà đạo. Là anh hùng hảo hán há chịu sự sĩ nhục này. Này bổn toạ trở về chấn hưng thánh giáo, kế thừa bá chí tiền nhân thống trị thiên hạ. Để cho cả thiên hạ đều quy phục dưới chân ta, để cho bọn võ lâm chính phải phải hàng phục thánh giáo, khiếp sợ giáo chúng của ta!”. Tất cả giáo chúng sát khí ngút trời liên tục hô hoán: “ Nhật Nguyện thần giáo, bách chiến bách thắng. Đông Phương giáo chủ, văn thành võ đức. Thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ”.

Nói đến LHX sau lần ác đấu tại thiếu lâm thương tích không nhẹ. Phải nhờ đến ba đại cao thủ Phương Chứng đại sư Thiếu Lâm, Xung hư đạo trưởng Võ Đang, Diệt Tuyệt sư thái Nga Mi cùng hợp lực vận công trị thương cho y. Bọn người Điền Bá Quan, Kế Vô Thi, Lâm Phượng Hoàng hay tin Lệnh Hồ công tử bị ma giáo tân công, nhanh chóng lên núi tương trợ. Cả NDD biết được tin tức phu quân bị thương cũng tốc mã lên đường. DD thấy trượng phu thân mang thương tích, lo lắng ngày đêm chăm sóc. Riêng về Nghi Lâm tâm tư hoang mang, vừa buồn vừa giận “tại sao tỷ tỷ lại là giáo chủ ma giáo?! Tại sao Lềnh Hồ đại ca lại giấu ta”. NL quyết định bỏ mặc tất cả, trở về Hằng Sơn chuyên tâm hướng Phật. Điền Bá Quan cùng NL rời đi chỉ để lại bức thư từ biệt cho LHX.

Đại sảnh Nhật Nguyện thần giáo, “Hồi bẩm giáo chủ đã bắt được các trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái”. ĐP giáo chủ ra hiệu cho môn hạ đưa bọn chúng vào. Bọn họ tay bị trói, ai náy đều bị thương. ĐP vừa nhìn thấy Lâm Bình Chỉ liền lên tiếng “ Lâm Bình Chi sao ngươi lại ở đây?”. Lâm Bình Chi (LBC) cung kính quỳ gối: “thuộc hạ LBC tham kiến giáo chủ. Thuộc hạ may nhờ Đại trưởng lão cứu mạng và thu nhận làm môn hạ thánh giáo. Nguyện làm thân khuyển mã báo đáp ân tình thánh giáo, trung thành với giáo chủ”. ĐP hiểu ra đại trưởng lão muốn lợi dụng hắn giúp sức bổn giáo nên đã cứu hắn khỏi lao ngục, đồng thời chữa lành chân cho hắn. Trưởng môn Hoa Sơn nghe thấy LBC nói vậy cười khinh bỉ “ ta nói tên tiểu nhân nhà ngươi phản bội sư môn chỉ để làm con chó cho ĐPBB. Lâm Viễn Đôn anh hùng cái thế cũng vì ngươi mà chết không nhắm mắt, hổ thẹn cùng thiên hạ”. LBC điên lên dùng chân đạp mạnh gã “ Ngươi im miệng. Bọn người các ngươi mới là tiểu nhân bỉ ổi, nguỵ quân tử. Chẳng phải Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần đều vì thèm muốn tịch tà kiếm pháp Lâm gia mà âm mưu cướp đoạt đó sao. Ta thề sẽ không để kẻ nào khinh khi người nhà họ Lâm nữa, LBC ta nhất định đem tịch tà kiếm pháp Lâm gia phát dương quang đại. Các ngưới khôn hồn quy thuận thánh giáo, không thì ta sẽ giết hết”. “Bọn ta thà chết không theo” mọi người đồng lòng một ý. LBC tức giận rút kiếm. ĐP lúc này thân thái không thay đổi, một tay chóng cằm “ được rồi!”

Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ