Chương 11: Nghi Lâm gặp nạn:

288 9 0
                                    

Đêm nay ở Ẩn Nguyệt cốc trời u tối, không trăng, cũng không có 1 chút ánh sáng le lói của các vì sao. Lệnh Hồ Xung tay bưng chén canh nhân sâm mà không hề hay biết có chất kịch độc bên trong. Hắn đứng trước cửa phòng nàng Đông Phương do dự không dám vào. Hắn tự hứa sẽ đem tình cảm của hắn dành cho nàng chôn chắc trong tim, một lòng một dạ với thê tử. Bới thế hắn sợ khi đối mặt với nàng hắn không tự kiềm chế được bản thần sẽ làm điều khuất. “Lênh Hồ đại ca”. Hắn đang suy tư, bỗng nghe thấy tiếng Nghi Lâm từ đằng sau gọi, khiến hắn giật nãy mình xém chút làm đỗ cả chén canh, may sao Nghi Lâm đỡ được.

-NL: Lênh Hồ đại ca, có việc gì sao?-gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ quan tâm.

-LHX: Nghi Lâm sư muội, muội giúp ta mang canh sâm này vào cho Đông Phương cô nương có được không? Nó rất tốt cho việc điều thương của cô ấy.

-NL: Sao huynh không mang vào? Tỷ tỷ thấy huynh đến thăm chắc sẽ vui lắm!

-LHX bối rối: muội cũng biết huynh có cái khó riêng. Đành nhờ đến muội vậy?

-NL: ân, muội mang vào giúp huynh.- Nghi Lâm nở một nụ cười hồn nhiên, ấm áp với hắn.

Nghi Lâm vừa  bước vào phòng, vừa nói

-NL: tỷ tỷ, muội về rồi đây!

ĐP nghe tiếng muội muội, đang thiền định khai thông đại chu thiên nối các kinh mạch thì ngừng lại phong bế để chân khí hồi về đồng bộ. Nàng khẽ mở mắt, ôn nhu nói với Nghi Lâm

-ĐP: muội vừa đi đâu sao?

-NL: muội nghe lời tỷ đi tìm Điền Bá Quang. Muội đã nói rõ với huynh ấy, sau này không mắng huynh ấy nữa, sẽ coi huynh ấy như đại ca ca.- NL nở nụ cười tinh nghịch

ĐP bước chân xuống giường, thanh thoát tiến ra gian phòng chính. Rồi nàng ung dung ngồi xuống chiếc ghế đặt sát tường cách chỗ NL chừng 5 bước chân. NL đứng giữa gian phòng, đặt chén canh lên bàn, vui vẻ nói

-NL: tỷ tỷ, mau qua đây dùng canh nhân sâm đi!

-ĐP: ta không dùng!

-NL có phần ngỡ ngàng ra ý trách móc: tỷ cũng thật quá độc đoán. Không hỏi của ai mang đến đã vội nói không dùng.

ĐP lúc này từ tốn toạ bằng, để cho một luồng chân khí nhè nhẹ lưu chuyển xung quanh, nhắm mắt định tâm mà rằng

-ĐP: của ai cũng vậy. Ta xưa nay không thích mùi nhân sâm.

-NL vội vàng phân bua: nhưng đây là của Lệnh Hồ đại ca mang đến. Nói không chưng huynh ấy tự tay nấu cho tỷ!

ĐP vừa nghe đến tên LHX bất đắc dĩ ánh mắt lưu động, thở dài nghĩ rằng “hắn cũng thật biết cách để ta mau chóng rời khỏi đây”.

-ĐP: vậy ta lại càng không dùng. Muội cứ đem đổ đi.

-NL bất bình: sao lại đổ đi! Nếu để LH đại ca thấy được huynh ấy sẽ buồn lắm! Tỷ không dùng thì muội dùng đó!

Thấy tỷ tỷ cũng không nói gì, NL ngồi xuống mở nắp chén canh dùng muỗng khuấy đều

-NL: tỷ tỷ, muội ăn hết rồi tỷ đừng có hối hận nha!

Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ