Chương 9: Đông-Xung luyến

315 14 0
                                    

Trời xế chiều ở Ẩn Nguyệt Cốc mang tông màu vàng chủ đạo tuyệt đẹp. Gió thu thổi man mát làm rơi rụng những chiếc lá vàng úa hai bên hồ. Hồ Ẩn nguyệt dưới ánh dương lấp lánh đủ sắc màu sặc sở tựa hồ cầu vòng bắt từ trần gian lên thiên giới. Mặt hồ phắng lặng bình yên, tạo nên một bức tranh phong thuỷ diệu mỹ. Bên ven hồ có một tiểu cô nương với gương mặt khả ái, hàng mi cong cong như liễu, đôi mắt hạnh nhân ngọt ngào đang chăm chú luyện kiếm.

-Nghi Lâm: Điền huynh, xin đừng làm phiên ta nữa!

-Điền Bá Quang: NL tiểu sư phụ, muội đã luyện kiếm từ sáng tới giờ rồi, cũng đã mệt, nghĩ ngơi 1 chút đi. Đi cũng ta vào rừng dao chơi. Ta sẽ bắt 1 con thỏ trắng thất dễ thương cho muội có chịu không?

-NL bực tức: ta không cần! Ngươi đừng đối với ta như trẻ con vậy. Thiên hạ đang nguy khốn, không biết các tỷ muội ở Hằng Sơn ra sao, ta còn không mau tranh thủ luyện kiếm để giúp đỡ mọi người. Tâm trí nào chơi đùa với ngươi!

-ĐBQ ra giọng nài nĩ: muội xem luyện kiếm đến mô hôi đầm đìa. Thường nói dục tốc bất đạt. Muội cứ như vậy ta sợ rằng sẽ tự làm tổn hại thân thể.

Nghi Lâm đang tức tối phiền không chiu nỗi may sao nhìn thấy Đông Phương Bạch. Cô nượng ta vui mừng reo lên, buông kiếm chạy đến bên tỷ tỷ, rồi nhìn ĐBQ lên giọng “Ngươi muốn bắt thỏ thì đi một mình đi. Ta có chuyện muốn nói với tỷ tỷ”. Đúng lý ĐBQ chẳng muốn rời đi. Nhưng hắn nhớ lại mấy lần trước bị Đông Phương giáo chủ hành hạ, nào là cho 1 viên Tỳ cưu hoàn, nào è cổ cõng cả ngày rồi còn bị đánh tã tơi. Ngay cả tóc trên đầu hắn cũng là do nàng ta cắt sạch. Nghĩ tới đây hắn nuốt đanh 1 cái, lao người đi mất dạng.

-NL: tỷ tỷ đến thật đúng lúc! Không thì muội đã bị ĐBQ phiền đến chết.

-ĐP khẽ cười: Hắn ta không phải là không tốt. Hơn nữa hắn lại có cảm tình với muội. Nếu muội lấy hắn nhất định sẽ hạnh phúc.

Nghi Lâm phát hoảng chấp tay niệm Phật

-NL: ĐBQ sao lại có tình cảm với muội chứ! Dù có thì cũng không được. Muội là người xuất gia đã nguyện ý cả đời ăn chay niệm Phật. Sao tỷ lại nói những lời như vậy.

-ĐP: chúng ta đều là người trong giang hồ, bất tất phải câu nệ tiểu tiết. Chí cần muội thích hắn, kẻ nào dám ngăn cản muội.- ĐP vẫn với cái ngữ khí lãnh khốc giáo chủ ngày nào.

-ĐP dịu giọng chậm rãi nói: nếu muội không thích hắn cũng không nên làm tổn thương hắn. Muội cũng từng trãi qua cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Nên muội cũng hiểu phải không!

-Nghi Lâm chợt động tâm: Muội đối với Lệnh Hồ đại ca chỉ như ca ca thôi, đã không còn như trước kia nữa. Nhưng tỷ nói đúng, muội sẽ lưa lúc nói rõ với ĐBQ.

-NL khẽ thở dài: tỷ tỷ, xem chừng tỷ thực quyết ý rời khỏi nơi này nên mới chú tâm vận khí trị thương như vậy. Tỷ không thể suy nghĩ mà ở lại cũng mọi người sao? Muội biết tỷ cũng có chỗ khó xử. Nhưng theo những gì Vô Danh nói, Lão Phong Kiếm Phong đó không phải chỉ muốn độc bá võ lâm mà chính là muốn huỷ đi thiên hạ này. Thiên hạ bị huỷ, tỷ có thể lẫn tránh được ở đâu. Càng nói lão giờ đã không còn niệm tình xưa quyết giết tỷ mới hả dạ.

Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ