Hồi thứ 2: Thiếu niên Phong Kiếm Phong
Sau khi Phong Kiếm Phong (pkp) lỡ tay giết chết Mạc Cô Tử, Phong Thanh Dương (PTD) oán hận mang xác người yêu phi thân về núi Ngọc Nữ Phong mất dạng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu PKP vẫn đứng chôn chân ở đó thất thần nhìn vế thanh trủy thủ váy đầy máu. Bỗng đôi mắt chớp động, dương như nó chợt nhận ra điều gì đó quan trọng đối với nó vừa vụt mất, nó lao vào màn đêm tăm tối, trong lòng vạn phần lo sợ, sợ phải đối diện với việc đại ca nó hận nó, sợ rằng đại ca nó đã bỏ mặc nó. Nó lang thang tìm kiếm trong rừng u tối, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nó cứ đi mãi đi mãi, tìm kiếm trong sợ hãi cho đến khi người mệt nhoài. Rồi bất giác nó đi tới hốc đá phía sau hậu viên nơi mà nó vẫn thường ngồi đợi đại ca luyện võ. Nó hy vọng sẽ lại được nhìn thấy ca ca cười với nó. Nó miên man nghĩ về những ngày tháng cùng ca ca vui chơi, mà lịm đi lúc nào ko hay. Những cơn gió lạnh cứ thét gào dữ dội như muốn cáu xé da thịt tiểu Phong. Tiểu Phong gương mặt nhợt nhạt, bi thương, thu người ngồi trong góc, mắt nhắm nghiền, vẫn còn đọng lại trên khóe vài giọt nước.
Sáng ra PKP đã thấy mình trong gian phòng lớn. Người của Hoa Sơn đã mang nó về. Sư phụ nó với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhăn mặt nhíu mày hỏi
- Kiếm Phong, ngươi mau nói cho ta biết đại ca ngươi và con a đầu ma giáo Mạc Cô Tử hiện đang ở đâu?
PKP mơ hồ nhớ lại chuyện khinh hoàng hôm qua. Rồi nó hé miệng nhưng không nói
lời nào, sắc mặt thập phần thâm trầm làm cho những người xung quanh nhìn không ra nó đang suy nghĩ cái gì. Đang trong lúc Kiếm Phong trầm mặt có 1 giọng nói đanh thép vang lên
-Đường đường là đại đệ tử Hoa Sơn, Phong Thanh Dương lại lén lút cấu kết ma giáo cùng Mạc Cô Tử bỏ trốn. Trưởng môn sư huynh, xin người định đoạt phải trừng trị phản đồ này như thế nào?- sư phụ Phong Kiếm Phong ánh mắt giận dữ, cung tay trước trưởng môn Hoa Sơn phái
Trưởng phái Hoa Sơn chăm chú nhìn Phong Kiếm Phong, rồi cất giọng kiên định: Hoa Sơn ta cả trăm năm nay được đồng đạo võ lâm kính trọng. Bản thân là danh môn chính phái xem cái ác là thù. Thiết nghĩ không thể dung thứ cho kẻ đi theo tà giáo. Nay xem như Phong Thanh Dương tự ý rời sư môn theo ma đầu kia là đã khi sư diệt tổ không thể tha. Các đệ tử phải nhớ từ nay về sau PTD không còn là đệ tử bổn môn.
Nói dứt lời lão xoay người cất bước rời đi. Mọi người trong môn cùng đưa mắt nữa tò mò nữa khinh miệt ném cho PKP. Riêng sư phụ nó thật không phục với quyết định của Trưởng môn sư huynh hắn- hắn ngoài mặt là bằng lòng nhưng bên trong đều là không phục, không thế nói thêm được gì. Hắn muốn đuổi Phong Kiếm Phong đi. Nhưng dù gì nó cũng chỉ là 1 tiểu hài tử, không thể vì sai lầm của đại ca nó mà trụt xuất nó khói sư môn, vậy chẳng khác nào để cho thiên hạ chê cười. Nghĩ vậy hắn chỉ thở dài rồi cước bộ rời phòng. Cả căn phong to lớn giờ chỉ còn mình tiểu Phong. Không gian yên lặng đến lạnh người. Đôi mắt bán mị của nó bắt đầu ngấn nước. Một đứa trẻ như nó biết phải xữ trí thế nào, biết phải giải thích cho đại ca làm sao. Dù sao nó cũng không thể nói, không thể đối mặt với sự việc mà nó gây ra. Tiểu Phong đột nhiên nghĩ đến “biết đâu nhất thời ca ca tức giận… khi ca nguôi ngoai sẽ quay về tìm mình”. Ánh mắt nó bỗng le lói những tia hy vọng nhỏ nhoi. Kể từ hôm đó, tiểu Phong quyết tâm ở lại Hoa Sơn chờ đợi đại ca trở về đón nó. Cũng từ hôm đó chuỗi ngày đọa đầy của nó bắt đầu. Đệ đệ của tội đồ thì xứng đáng có cuộc sống như thế nào?! Là cảnh tuổi nhục bị coi khinh, sống cái số kiếp hèn hạ. PKP cắn răng chịu đựng tất cả, mỗi ngày nó đều ra hốc đá Hoa Sơn ngồi đợi, nắng mưa không đổi. Có khi trời nắng, mặt trời dần lên cao chói chang, có khi trời đầy mây, mặt trời biến mất. Có khi trời mưa to, cả ngày không thấy mặt trời nhưng PKP vẫn không thèm quan tâm, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, ngày này sang ngày khác. Ngày tháng trôi qua, dần dần đã đến mùa thu, gió thu ào ào thổi mạnh thời tiết dần se lạnh. Rồi lại 1 năm nữa qua đi, rừng thu thay lá. Cứ thế năm này qua tháng nọ tiểu Phong vẫn là lẽ loi một mình với thân ảnh đơn bạt, ánh mắt u buồn. Rồi đến 1 đêm sấm chớp vang cuồn cuộn, thỉnh thoảng những tía sáng như xé tọa bầu trời, mặt đất dường như hoàn toàn sụp đỗ trước mặt tiểu Phong. Trong 1 đêm mưa gió tầm tả đó, PKP gào thét, nó biết đai ca nó không bao giờ trở lại nữa, rằng lời hứa năm xưa không còn ý nghĩ với đai ca nó nữa. Dù là vậy, nhưng với nó nam tử hán một lời nói ra là nhất ngôn cữu đỉnh. Nó sẽ vì đại ca, vì chính bản thân nó thực hiện ước mơ, hoài bão theo đuổi kiếm thuật. Nó thề giữa trời đất từ nay sẽ chỉ yêu kiếm và sẽ chỉ sống trong đạo kiếm để ngộ tời cảnh giới kiếm tu ngự trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - Ảo Ảnh
RomanceNguồn: http://nguyetngacung.wordpress.com/list-truyen-ttngh-hoan/hau-tan-tieu-ngao-giang-ho-ao-anh/ Tên : Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Tác giả: Ảo Ảnh Tình trạng: Đã Hoàn Thành Thể loại: Cổ trang, Kiếm hiệp, Tình cảm,.. Nguồn: Hội những người phát c...