CHAP 3

329 16 5
                                    

CHAP3

Thắm thoát thì mùa đông đã qua mùa xuân lại tới! Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm với những áng mây trắng bồng bềnh bay lơ lửng giữa trời. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên cơ thể thật dễ chịu! Hoạt động của trường tôi không mấy hứng thú nhưng vì một người nên tôi đã nhận lời diễn vở kịch "romeo and Juliet" thật là tôi không biết mình đang làm trò quái quỷ gì nữa? Một thằng con trai 18 với công việc chủ tịch và việc học kiêm cả việc chạy trốn như mình mà lại bị một cô ngốc làm cho rung động! Hờ thật buồn cười nhưng tôi lại thích điều này. Tôi nhắm mắt lại định ngủ một chút, gió ở đây thật là mát yên tĩnh, tôi đang trên sân thượng nhà mình!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Romeo! Xin chàng đừng đem ánh trăng kia ra mà thề thốt... Tớ lại quên tuồng rồi_ Sakura than vãn! Đây là lần thứ một trăm trong ngày cô ấy quên tôi cũng không biết phải làm sao với cô ấy!

_Thôi không sao! Hay chúng ta ăn chút bánh đi rồi tập tiếp!_ Tomoyo nói đưa Sakura một miếng bánh ngọt! Tôi chỉ uống chút nước ngọt rồi nhẩm lời thoại!

_Hình như cuối màn có cảnh hôn thì phải?_ Sakura nói mặt ửng đỏ vì ngượng tôi cũng không kém là bao! Ôi trời ạ

_Có thể hôn giả mà! Hai cậu đừng lo quá!

_Ừ có lẽ thế!

Buổi diễn tập của chúng tôi nhanh chóng kết thúc rồi ai về nhà nấy tôi lại đến công ty. Người trong có tý chia làm hai phe họ một phần là vì tiền một phần là vì tôi. Tớ ko quan tâm lắm nhưng vẫn âm thầm theo dõi thái độ của họ. Họ khinh thường một thằng nhóc như tôi, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch thù làm sao mà lại được nắm quyền cả một gia tài lớn như thế! Tôi lo suy nghĩ miên man thì điện thoại rung lên báo tin nhắn! Là quản gia gửi nôi dung là một lời nhắc nhở

"cậu chủ cẩn thận chúng ta đang bị chú ý"

Tôi lại suy nghĩ làm sao mà họ có thể phát hiện ra tôi nhanh như vậy? Tôi nghĩ nếu có tay trong thì sao? Tôi đã thấy nghi ngờ từ lâu nhưng tôi chưa có chứng cứ! Tôi cần thêm nhiều thời gian. Lại một tin nhắn nữa tôi nheo mắt nhìn nó một câu ngắn gọn

"Tôi đang đến. Trong thang máy"

Eriol. Cậu ta đến đây làm gì? Tôi thắc mắc thì cánh cửa có người gõ vào

_Cậu vào đi!

_Xin lỗi vì đến đây làm phiền cậu!

_Có chuyện gì?

_Tớ nghe nói cậu đang gặp rắc rối nên tớ muốn giúp!

_ Cám ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi có thể tự giải quyết chuyện của mình!

_Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ! Bởi vì gia đình hai chúng ta có liên quan đến vụ án nổ chết người năm đó! Và tớ cũng như cậu bị truy đuổi!

_..._ Tôi im lặng một lúc. Dù sao thì ba cậu ta đi theo gia đình mình từ bé mình cũng nên để cậu ta biết mọi chuyện!

_Thế nào cậu đồng ý chứ Syaoran?

_ Được rồi tôi đồng ý nhưng hãy nhớ tự bảo vệ cho bản thân cậu, cái thế giới tôi đang ở rẩt âm hiểm tôi sợ mình còn không có đủ sức!

_Cám ơn cậu tớ sẽ biết mình phải làm sao mà!

Câu chuyện của chúng tôi kết thúc và tôi hoàn thành công việc của mình.

Sau vài ngày luyện tập chúng tôi đã thành thạo hơn và hôm nay chúng tôi sẽ diễn vở Romero and Juliet! Sakura rất xinh đẹp trong trang phục diễn mái tóc nâu trà đung đưa theo gió làm cô ấy thêm đẹp hai má phúng phính với đôi môi tô thêm ít son đỏ làm cô ấy thêm dễ thương nhưng cái tính ngốc nghếch ấy vẫn không mất đi đâu được! Tôi khẽ mỉm cười nhẹ! Đã lâu rồi tôi không còn cười như bây giờ nữa, tôi khẽ hoài niệm về quá khứ của mình một chút. Nhưng rồi cũng đến giờ diễn. Chúng tôi diễn rất trôi trẩy và rồi đến đoạn cuối! Đây là cảnh khó nhất đó là cảnh hôn Juliet! Sakura hơi nhắm tịt đôi mắt lại có vẻ như cô ấy khá là căng thẳng thấy thế tôi khẽ thì thầm vào tai Sakura " tớ sẽ không hôn thật đâu! Đừng căng thẳng quá thất lỏng đi" Sakura ừm một tiếng rồi chúng tôi tiếp tục diễn khi tiếng vỗ tay dưới sân khấu vamg lên là lúc tôi đứng thẳng dậy đỡ Sakura và dìu cô ấy đi chào khán dã! Khi hai chúng tôi vừa bước đi được vài bước thì phía sau đang ngã lên phía chúng tôi!

_Sakura Syaoran!

Tiếng của Tomoyo vang lên sau đó tôi ôm lấy Sakura đang hốt hoảng vào lòng mình và ầm một tiếng! Tất cả tối sầm, mùi vị tanh tanh mà ấm nóng! Đầu tôi cơ thể tôi tất cả điều đau nhức! Bóng tối đang bao vây lên đôi mắt của tôi, tôi buồn ngủ quá! Cho tôi ngủ một chút thôi! Cơ thể tôi hình như khó nghe lời tôi nữa rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng trắng của bóng đèn! Tôi đưa tay lên theo thói quen mà che mắt! Aa! Rất đau! Tay tôi làm sao mà đau thế này cả đầu nữa rất nhức! Chi bằng suy nghĩ tôi chậm rãi mở mắt ra! Một hình hài nhỏ nhắn đang gục bên cạnh tôi! Sakura! Tôi muốn cất giọng gọi em nhưng cổ họng tôi có phần đau nên khẽ đưa tay không bị thương của mình xoa đầu em! Sakura dụi mắt rồi lại ngủ tiếp, đúng là con mèo ham ngủ! Tôi khẽ mắn cùng lúc đó Eriol mở cửa vào, nhìn thấy tôi đã tỉnh định lên tiếng thì tôi lại làm hành động im lặng cho cậu nhỏ tiếng một chút để Sakura ngủ thêm một lát! Nhìn bộ dạng em mệt như thế chắc có lẽ là đã canh chừng tôi lâu lắm rồi! Eriol cất giọng hỏi

_Cậu tỉnh lúc nào?

_Mới thôi!

_Ừ! Vì cậu che hết cho Sakura nên bị thương ở tay và đầu! Cậu hôn mê hai ngày rồi!

_Hai ngày?

_Ừ, Sakura canh chừng cậu đấy!

Eriol nhìn Sakura rồi lại nói

_Xin lỗi vì cái sân khấu. Mà theo như tớ biết là có người cố tình làm hại hai người!

_Tớ làm Sakura bị liên lụy rồi! Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn!

_Syaoran tớ nghĩ họ sẽ bắt cậu để đưa cho họ hết giấy tờ tài sản nhưng mà cậu không dễ bắt như vậy tớ e là...

_Tớ biết chứ! Cậu đừng lo tớ sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt! Nếu bọn họ dám động vào Sakura thì đừng có trách!

Tôi nói tay mình nắm lại thành quyền. Chắc có lẽ là do tôi hơi động đậy thân thể nên vì thế mà Sakura tỉnh giấc!

_Syaoran! Cậu tỉnh rồi để tớ đi gọi bác sĩ!

Sakura đi mất lúc này tôi mới nói với Eriol

_Có lẽ là chúng ta sẽ phải đi một chuyến tới hồng kông....

________________________________________________

Xin chào cả nhà! Xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chap mới! Au dạo này áp lực nhiều chuyện nên hơi lâu ra chap nhé! À mà còn hai ngày nữa tết r au chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha mong chờ ước mơ của cả nhà thành thiện thực nha! Happy new year

Nàng Ngốc Là Em [ NGỪNG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ