CHAP 8

174 6 3
                                    

_ Syaoran bên này! Cậu nhanh một chút nào chúng ta còn nhiều thứ phải mua lắm

_ Cậu cẩn thận một chút kẻo ngã bây giờ! Tớ thấy chúng ta mua cũng nhiều rồi đó!

_ Ừm hay chúng ta qua bên đó ăn kem thanh toán rồi về nhé!

_ Được thôi! Chúng ta đi.














------------------------













_ Hừm Syaoran này tớ hôm nay hẹn cậu như này không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu chứ?

_ À không đâu! *Cười nhẹ* Chỉ cần là đi với Sakura thì tớ lúc nào cũng sẵn sàng cả! Cậu là quan trọng nhất với tớ!

_ Cậu... Thật đáng ghét ah~~

Em chạy đi với nét mặt ngượng ngùng tôi chợt cười đầy hạnh phúc khi thấy em vui. Chắc hẳn là em cũng đã phần nào nhận ra tâm ý của tôi, tôi rất vui vì điều đó.

_ Nè! Cậu thẩn thờ cái gì đó mau về nào!

_Ừ!

-----------------------

_ Cậu như vầy là không được, phải làm như thế này! Đấy xong rồi đấy!

_À ờ. Là như vậy sao?

_Đúng rồi đúng rồi! Syaoran cậu qua đây nếm thử đi!

_Ừm

_Vị như nào?

_Rất ngon!

_Thật sao!

_Ừm.

---------------------------------------

_Ăn cơm thôi!

_ Sakura này! Cậu sống một mình sao?

_ À tớ có ba! Ba vẫn đang đi công tác xa có dịp tớ sẽ giới thiệu cho cậu!

_ Ừm! Nếu như tớ ngày nào cũng được ăn những món cậu nấu thì tốt biết mấy nhỉ?

_*sặc* Tớ..xin lỗi!

_*cười* cậu làm bạn gái của tớ nhé!

_Hả? Tớ..tớ...

_ Cậu không cần phải trả lời ngay. Ăn cơm đi.

_À ờ!

------------------------------



_ Chuyện đó sao rồi?

_À tớ đã cho điều tra! Syaoran đã có người thường xuyên lui tới nơi đó tớ e là có liên quan đến tờ di chúc kia! Nhưng mà...

_ Chuyện gì?

_Hai người hôm trước nhóm chúng ta chạm mặt họ là cảnh sát ngầm!

_Cảnh sát ngầm??!!!

_ Syaoran cậu làm gì ngoài đó vậy?

_ Tối rồi nói, tạm biệt cậu!

Tôi cất điện thoại vào túi và đi đến chỗ em. Sakura cười nhẹ

_Cậu ăn chút đồ ngọt đi! Sao rồi việc hôm ở Hong Kong sao rồi?

_Vẫn ổn thôi! Eriol đã tìm được chút manh mối về tờ di chúc rồi!

_Tại sao cậu lại muốn biết di chúc đó viết gì? Chẳng phải tài sản lag thuộc về cậu sao?

_ Bởi vì trong đó có bí mật mà năm đó tớ không biết! Tớ chỉ nghe mẹ kể lại rằng ông nội đã thắng được số tài sản đó từ một kẻ thù của ông và sau đó ẩn danh không tham gia vào giới giang hồ nữa. Sau đó thì sinh ra cha tớ, cha đã lấy mẹ và ba người họ cùng nhau sống hoà thuận và khi họ sinh ra tớ thì mọi thứ dường như lại trở về như xưa.

_ Đã có chuyện gì xảy ra sao?

_ Ừm! Năm đó tớ lên 10 vào ngày đó khi đang đi chơi với gia đình thì bị thảm sát tớ lúc đó được ông quản gia đưa đi trốn. Và sau nhiều năm mất tích tớ đã trở lại với chức chủ tịch của công ty tớ vẫn nhớ năm đó mình chỉ mới 15 tuổi bị người ta miệt thị đủ điều nhưng khó tớ ký được hợp đồng khá lớn và lợi ích cho công ty thì mọi người chỉ hơi thay đổi cách nhìn! Tớ đã không nói chuyện nhiều từ đó. Trở thành kẻ lạnh nhạt và quyết tâm tìm cho ra bí mật năm đó.

_Cậu.. không cảm thấy buồn sao?

_Có chứ! Tớ đã suy nghĩ rất nhiều khi mình bị truy đuổi. Từng có ý định chết đi cho xong nhưng không tớ đã không làm thế!

_Syaoran!

_Hửm?

Em nắm lấy đôi tay tôi rồi nhìn tôi chằm chằm tay em hơi siết chặt lấy tay tôi

_ Dù cậu có xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu! Có được không? Hứa với tớ nhé!

_Ngốc ạ! Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu!

Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây anh đào kia. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất mà tôi từng có từ trước đến giờ, khi đã nhận ra em sắp không thở nổi nữa thì tôi mới ngừng hôn em, mùi vị đôi môi của em thật tuyệt làm tôi muốn thưởng thức thêm chút nữa. Đôi má em ửng hồng lên vì ngượng tôi cười đùa trêu chọc

_ Chúng ta như thế này thì có tính đây là câu trả lời của em không Sakura!

_Không được gọi tớ là em! Cậu.. cậu đáng ghét ah~~

Em muốn vùng chạy khỏi tôi nhưng đã bị tôi kéo lại

_Vậy tớ xem là cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi đấy nhé!

_Đáng ghét ah~~

Em chạy đi vào nhà tôi nhìn theo vừa vui vừa hạnh phúc. Tôi thật sự may mắn khi gặp được em trên chặng đường không bao giờ có ánh sáng nhưng vì đã gặp em nên con đường của tôi có thêm nhiều thứ màu sắc thú vị khác nhau và tôi sẽ mang màu sắc ấy cho đến cuối cuộc đời này! Em là ánh sáng đầy sắc màu để giúp tôi bước tiếp trên con đường nhàm chán đầy chông gai này và sau này vẫn vậy!...

_______________________________________

Chào mọi người nha! Lâu rồi không up chap mới nha! Mọi người có khoẻ không nè! Biệt danh của au là "mèo lùn" Sau này mọi người có thể gọi au là "mèo" nhé!

Mọi người ơi dạo này mèo viết truyện hơi bị nhạt thì phải cũng không viết được dài nữa! Vì bây giờ tâm trạng của mèo không được thoải mái và hay bị stress! Về điều này thì mèo xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người hóng lâu như vậy mà còn đọc truyện không có muối nữa! Mọi người cứ bình luận thẳng thắn vào đừng sợ mèo bùn nhé! Mèo vẫn iu mọi người nhìu lắm😘😘😘 nhớ ấn⭐⭐⭐⭐⭐  cho mèo nha! Chúc cả nhà vui vẻ nga!😘😘💞💞💞💞💜💜💜💜

Nàng Ngốc Là Em [ NGỪNG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ