CHAP 5

287 13 0
                                    

Tôi mở mắt ra sau cơn trấn động ban nãy. Chúng tôi đã hoàn toàn bị rơi xuống dưới rồi, không ngờ chính bản thân tôi lại bị như thế! Tôi không bị thương thật may là như thế nhưng có lẽ tôi phải tìm mọi người!

_Các cậu có ở gần đây không? Lên tiếng đi! Sakura Tomoyo Eriol?

_Syaoran tớ ở đây! Syaoran mau cứu tớ với có con nhện to..ực..to lắm!

_Sakura! Cậu đừng nhúc nhích! Không khéo nó sẽ cắn!

_Tớ sẽ không động đậy!

Sakura bị một con nhện bò lên người! Tôi nhanh chóng qua chỗ Sakura lấy trong túi ra một chiếc tiêu nhỏ, Sakura hơi run run

_Syaoran cẩn thận!

Tôi gật đầu rồi tiếp tục đưa chiếc tiêu lên nhắm phía Sakura

Phập!!! Áa!

_Sakara cậu không sao chứ?_ tôi đến độ Sakura dậy phủi hết bụi trên người em.

_Tớ không sao nhưng còn hai người kia? Chúng ta bị lạc rồi!

_Cậu đừng lo tớ sẽ đưa mọi người ra khỏi đây! Các hầm dưới này thông nhau nên nhớ đường thì sẽ ra ngoài được thui! Đừng lo nhé!_ Tôi vỗ vai em cười nhẹ khiến em an tâm hơn.

_Bây giờ chúng ta làm sao đây?

_Tớ sẽ tìm cách lên trên để giải mật đạo. Nhưng có lẽ sẽ hơi khó tìm ra cửa lên trên vì cũng đã rất lâu rồi tớ không thể nào nhớ hết tất cả được và còn ở đây nhiều bẫy!

Chúng tôi hì hục tìm được nửa tiếng thì tôi phát hiện thêm có một mật dâoj mà trước đó tôi không hề biết. Phải chăng nó được xây gần đây sao? Không đúng tôi đã rời khỏi đây rất lâu rồi và sẽ không có ai ngoài gia tộc Li này biết con đường đi vào đây? Vậy thì tại sao lại có thêm một mật đạo? Phải chăng ư có gì đó tôi không biết sao?

_Syaoran! Cậu....tay của cậu..có..

_Có chuyện gì sao? _ tôi nhìn xuống tay mình nó đang chảy máu

_Máu kìa Syaoran! Cậu làm sao vậy?_ Sakura chạy đến và nắm lấy bàn tay tôi đầy lo lắng

_ Không phải đây là sơn không phải máu! Cậu đừng lo lắng, tớ vừa phát hiện có thêm mật đạo mới của đó tớ chạm vào nó nên mới bị dính sơn đỏ._ Tôi giải thích Sakura có vẻ bớt lo lắng.

Chúng tôi đang yên lặng một lúc thì phía vách trong mật đạo kia có tiếng người

_Có ai bên ngoài không cứu chúng tôi với!

_BÊN TRONG CÓ NGƯỜI_Tôi và Sakura đồng thanh nhìn nhau.

--------------------------------------------------------

Sau một lúc nói chuyện chúng tôi được biết là bên trong có hai người bị lạc bọn họ đi dạo thì bị lạc vào đây.

_Các anh là người Nhật sao?_ Sakura hỏi

_Phải chúng tôi là khách du lịch. Cậu ấy và tôi bị mắc mưa vào đêm hôm qua nên vào đây và bị rơi xuống dưới này!_ Người con trai mang chất giọng nhẹ nhàng kể

_Đêm hôm qua có mưa sao? Sao chúng ta không biết nhỏ?_
Sakura thắc mắc

_Thế còn hai người thì sao?_ một năm nhân khác giọng ấm hơn lên tiếng

_Chúng tôi cũng bị rơi xuống dưới này!_ Tôi nói ra hiệu cho Sakura phải giữ bí mật sau đó tôi tìm mật đạo để mở

_Này nhóc cậu có biết cách ra khỏi đây không nếu có làm ơn giúp bọn này!

_Touya! Cậu thành tâm chút đi. Đừng có nhờ người khác như cái giọng như vậy chứ! Để tớ! Tôi là Yukito tsukishiro bạn tôi là Touya Kinomoto. Hai em có cách nào giúp chúng tôi ra ngoài được không?

Người tên Yukito nói tôi nhìn Sakura một lúc sau mới trả lời họ

_ Được rồi chúng tôi đang nghĩ cách và chúng tôi còn bạn cũng rơi đi đâu đó rồi.

_Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn!

_Syaoran à cậu biết cách ra khỏi đây sao?

_Ừ nhưng để tớ suy nghĩ một chút!

Tôi cố gắng nhớ lại tất cả mật đạo trong căn nhà này nhưng cái cánh cửa trước mắt tôi đây thì nó hoàn toàn mới nó chỏ mới được xây cách đây vài tuâ nó và mới được quét sơn hôm qua! Vậy thì ai đã vào đây? Trong gia đình Li thì còn ai?

_Áaa! Syaoran có xương người!

Sakura hét lên ra đằng sau tôi trốn, hai tay em nắm chặt lấy gấu áo tôi ánh mắt sợ sệt!

_Không sao! Đừng sợ để tớ qua đó xem.

-------------------------------------------------------

Mật đạo nằm sau bộ xương khô kia, tôi đã giải cứu được hai người nọ nhưng còn Sakura thì đã ngất đi do bị trúng thuốc mê. Tôi không thể lường trước được việc khi chạm vào mật đạp nó sẽ bắn mũi tên ra để không cho người khác cứu người. Đây nhất định là cái bẫy cho chính tôi, họ muốn giết người diệt khẩu. Tôi bế Sakura và dẫn hai người nọ ra khỏi đó. Rất may Tomoyo và Eriol đang đợi chúng tôi ở đó. Họ bảo là bị rơi ra sau nhà còn bọn tôi thì bị mắc kẹt lại.

_Thôi trời cũng sắp tối rồi chúng ta mau về nhà thôi_ Tôi nói, chúng tôi tạm biệt hai người nọ và trở về nhà ngay sau đó.

Mọi việc chắc không suông sẻ như tôi nghĩ! Có lẽ vẫn còn ai đó đứng sau vụ này....

______________________________________________________

Au chào mn! Lâu rồi âu mới ra chap nhỉ? Hihi thật xin lỗi mn vì dạo này au bận học! Au sắp phải thi r khi nào thì xong âu sẽ ra chap mới nhé! Au chúc mn nhìu sức khỏe học tốt nhà! iu mn😘😘❤❤❤❤

Nàng Ngốc Là Em [ NGỪNG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ