CHAP 4Thời gian tôi ở bệnh viện không lâu lắm. Tôi được đưa về nhà sau đó nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh. Về phần Sakura tôi đã cho người âm thầm bảo vệ em ấy, cũng may là em ấy không làm sao cả! Chắc có lẽ là đến lúc tôi phải chuẩn bị lên kế hoạch cho mình rồi. Tôi gọi cho Eriol
_Là cậu sao?
Eriol rất nhanh bắt máy tôi cũng nhanh chóng nói vào vấn đề chính
_Tớ nghĩ chúng ta nên về Hong Kong một chuyến! Tớ mún về lại bên đó lấy một thứ!
_Là giấy tờ đất sao?
_Không phải là di chúc của ông nội!
_Sao? Cái đó thì có liên quan gì đến cậu và việc cha mẹ chúng ta?
_Eriol! Tớ không chắc lắm nhưng sau khi đọc đi chúc của ông nội cha tớ rất không vui! Cho nên đã đem di chúc đi cất vào một nơi mà không ai được phép vào! Tớ cảm thấy có gì đó không phải!
_Vậy còn Sakura và Tomoyo thì sao? Tớ e là họ sẽ gặp nguy hiểm sau khi chúng ta đi!
_Hai người đó sẽ theo chúng ta!
_Làm sao được như vậy không tốt lắm!
_Nếu không để hai người họ ở gần chúng ta thì e là sẽ bị bọn người kia tấn công! Cậu cũng thấy sự việc xảy ra vừa rồi chứ? Họ chủ yếu là nhằm vào tớ nhưng giờ có thêm 3 người các cậu thì tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào!
_Tớ hiểu rồi! Nhưng làm sao để họ theo chúng ta sang Hong Kong! Không lẽ nói đi du lịch sao?
_Đúng thế! Tớ lo việc này cậu chỉ cần phối hợp với tớ thôi! Tuần sau xuất phát!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là mời Sakura và Tomoyo đi du lịch họ đã đồng ý! Hiện giờ chúng tôi đang trên máy bay. Sakura có vẻ như rất thích chuyến đi này nhưng với tôi thì không thấy thoải mái cho lắm. Bởi vì tờ di chúc có viết tên người kế thừa tài sản nhưng tôi không chắc nó thuộc về gia tộc Li này! Nhưng tôi cũng không nghĩ nó là của bọn người xấu kia! Vậy rốt cuộc đây là sao? Tôi hoạt động suy nghĩ một chút thì Sakura đến cạnh tôi đổi chỗ với Eriol
_Syaoran! Cậu có việc gì phải không? Tớ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm. Hay là tay cậu đau?
Sakura lo lắng hỏi han tôi. Tôi rất vui vì em quá tâm tôi như thế, tôi nhanh chóng nói vài câu cho em yên tâm
_Tớ không sao cậu đừng lo!
_Ừm! Mà tại sao lại đi sang Hong Kong? Tớ không nghĩ là chúng ta đi du lịch!
Tôi khá bất ngờ khi Sakura nói như vậy không lẽ em ấy biết tôi làm gì sao? Tôi nhìn em em hơi cuối đầu xuống
_Hôm đó tớ có nghe cậu nói chuyện với Eriol! Xin lỗi tớ không cố ý nghe lén nhưng tớ thấy cậu muốn bảo vệ bọn tớ như thế nên tớ rất muốn giúp đỡ cậu Syaoran!
Sakura nói rõ mọi chuyện tôi cũng thôi ngạc nhiên nữa nên cũng nói cho e nghe một số việc! Chắc có lẽ Tomoyo cũng biết việc này nên tôi cũng không lo lắng nhiều! Chúng tôi đến nơi an toàn và nhanh chóng đến nhà của tộc Li chúng tôi. Trời cũng đã tối nên không tiện ra ngoài tôi gọi thức ăn bên ngoài sau khi ăn uống xong chúng tôi tán gẫu một chút!
_Ngày mai sẽ vào rừng mọi người nhớ đem theo những thứ cần thiết! Tớ không chắc chúng ta sẽ ăn toàn mà trở ra! Nên hãy nhớ kỹ lời tớ luôn đi cùng nhau và phải cẩn thận! Trong rừng có nhiều thú dữ và bẫy thú nếu không cẩn thận sẽ bị nguy hiểm còn có sẽ dễ lạc nhau nếu lạc nhau sẽ rất khó tìm nhau. Tớ mongg chúng ta sẽ không có chuyện gì!
_Bọn tớ sẽ nghe theo cậu! _ Sakura nói nhìn Tomoyo!
_Thôi được rồi thời gian không còn sớm chúng ta nên nghỉ ngơi! Hai cậu về phòng đi chuẩn bị đồ sáng mai sẽ xuất phát
Sáng hôm sau chúng tôi chuẩn bị những thứ đồ cho chuyến đi rừng này! Rất thuận lợi chúng tôi đã đến được căn nhà niêm phong di chúc! Có lẽ không có người canh giữ nữa nên nơi này đã đóng một lớp bụi dày! Căn phòng vẫn như trước đồ vật vẫn còn đó mật thất cũng như cũ. Đúng là khó ai vài đây sau khi tôi rời khỏi, tôi đưa tay vào học tủ để mở mật thất. Sakura khẽ thốt lên ngạc nhiên
_Mọi người đi theo tớ ở đây rất nhiều bẫy chết người! _ tôi nói
_Này nơi này có cái gì quan trọng nữa sao? Thế tại sao chỉ có một tờ di chúc mà lại làm nhiều bẫy như thế?_ Tomoyo thắc mắc.
_Cậu hỏi hay lắm Tomoyo! _Eriol nói
_Vì nơi này cất giấu những bí mật tội lỗi! _tôi nói
_ Tội lỗi nghĩa là sao? _ Sakura ngây ngô hỏi
_Có nghĩa là nơi này đầy rẫy những tội ác, những vụ án giết người cướp tài sản điều được chôn vùi ở đây! Được rồi cẩn thận một chút!
Chúng tôi chậm rãi từng bước đi vào mật thất. Vượt qua từng cái bẫy và cuối cùng cũng đến. Chiếc tủ kính được khoá kỹ bằng những mật mã hóc búa. Trong đó là một chiếc hộp gỗ đỏ.
_Cái này tớ đã gặp ở đâu rồi? _ Eriol nói tôi cũng không biết thế nào nên tiếp tục công việc giải mã.
_Cậu thấy ở đâu?_ Tomoyo hỏi
_Tớ không nhớ!_ Eriol nói
_ Hai cậu im lặng đi mau qua đây xem Syaoran giải mật mã này! _ Sakura đứng bên cạnh tôi chăm chú nhìn theo tay tôi. Sau vài phút đồng hồ thì chiếc hộp gỗ cũng phát ra tiếng cạch.
_Ha! Mở ra rồi kìa!_ Sakura nói
_ Được rồi! Bây giờ thì lấy nó và đi khỏi đây thôi!_ Tôi lấy tờ di chúc cho vào túi của mình.
_Đây là cái gì vậy nhìn thật đẹp!_ Tomoyo nói tôi theo phản xạ ngước nhìn
_ Này đừng có chạm vào!
_ÁAAAAAAA...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Ngốc Là Em [ NGỪNG ]
RomanceSakura Kinomoto một thiếu nữ xinh đẹp nhưng hậu đậu và một hoàng tử Syaoran Li lạnh lùng. khi hai hai người họ gặp nhau vào một ngày định mệnh thì cuộc sống của Syaoran bắt đầu bị cô nàng hậu đậu này làm cho đảo lộn số với thường ngày. Có một chút m...