CHAP 1

669 27 17
                                    

À wên nữa các man. Truyện sẽ do Syaoran kể nhé!

CHAP1

Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa làm chói mắt, tôi ngồi dậy và lại lập lại những việc vào mỗi buổi sáng. VSCN, thay đồng phục, ăn sáng, đến trường. Nhưng hôm nay hơi khác một chút, đồng phục của tôi bị thay bằng một bộ khác bởi hôm nay tôi chuyển trường. Các bạn biết không? Đây là lần thứ mười mấy trong năm tôi chuyển trường, lí do ư? Tôi là Syaoran Li một người nắm trong tay một tài sản kết xù của gia tộc Li và tôi luôn bị người khác truy đuổi để lấy cái tài sản ăn cả đời không hết ấy. Hừ, con người mà có ai mà không tham tiền. Và chính ba mẹ người thân duy nhất của tôi cũng vì tiền mà qua đời. Tôi chán cái cảnh làm người mà phải bị truy đuổi như một tên tội phạm thế này thật khó chịu, cuộc sống của tôi bắt đầu đi vào khuôn khổ, sự vô cảm đã hình thành nó trở nên nhàm chán, suốt ngày chỉ học và đêm đến lại giải quyết sổ sách chất chồng của công ty. Khoan đã bây giờ tôi phải đi học nếu còn kể nữa là trễ mất.

Tôi đi bộ đến trường, vì nó gần khu biệt thự tôi sống. Trường Trung học XXX, tôi nghe danh cũng lâu nhưng cũng không mấy để ý, hình như trường này trước đây chỉ có nữ sinh học bây giờ lại cho cả nam lẫn nữ. Tôi không quan tâm dù sao cũng học không lâu lại đổi thôi. Bây giờ đang là cuối mùa thu nên không khí có hơi se se lạnh vì thời tiết bắt đầu chuyển sang đầu tháng 12 tháng bắt đầu một mùa đông lạnh giá, tôi không thích mùa đông, vì nó là mùa của những cặp đôi, những gia đình. Họ cùng ngồi bên lò sưởi và trò chuyện vui vẻ. Phải tôi ganh tị với họ, ganh tị với những gia đình hạnh phúc, ganh tị vì họ còn có người thân bên cạnh mỗi khi buồn phiền, mệt mỏi. Còn tôi thì không có gì cả! Tôi không thích mùa đông!

Những tiếng cười ríu rít và những bước chân nhộn nhịp vang lên bên tai tôi ngày một nhiều. Tôi nhìn phía trước mặt mình là những nữ sinh và nam sinh đang cùng nhau bước vào cánh cổng trường học. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp, đâu đó vang lên hai từ "tránh ra" nhỏ rồi to dần rồi lại nghe "anh gì ơi làm ơn tránh ra" và sau đó là một cú va đập rất mạnh khi tôi quay người lại.

RẦMMM!

Đầu tôi hơi choáng khi đập xuống đất, cổ tay tôi bị trầy xước rỉ máu ra một chút. Tôi nhìn lại người đang còn nằm đè trên người tôi là một nữ sinh, cô lồm cồm bò dậy và rối rít xin lỗi

_Xin lỗi cậu tớ không cố ý va vào cậu đâu, tại hôm nay tớ lần đầu đi cái này_ Cô gái ấy chỉ vào một đôi giày patin mới toanh dưới chân mình. Sau khi cả hai đều đứng dậy và phủi đi những bụi bẩn trên người lúc này cô ấy mới thốt lên_ Tay của cậu! Để tớ băng bó lại cho cậu.

Tôi bị kéo đến phòng y tế của trường và hầu như nãy giờ tôi chả nói gì cả chỉ duy nhất cô gái ấy đang nói và hướng dẫn tôi cách sơ cứu vết thương. Cô ấy nói rất nhiều cứ như chúng tôi đã quen lâu lắm rồi và câu cuối cùng cô ấy hỏi

_ Cậu tên gì? Lớp nào?_ nở một nụ cười nhẹ với tôi cô ấy nghiêng đầu lắng nghe câu trả lời. Tôi nhìn cô ấy hồi lâu mới trả lời

_ Syaoran Li. Cảm ơn!_ Tôi ra khỏi phòng y tế bỏ lại cô gái ấy một mình và đi đến văn phòn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi tiến đến lớp 12A, nơi tôi được xếp vào học. Cánh cửa lớp bị tôi mở xoạc ra, cả lớp nhìn tôi chằm chằm, tôi cứ tiếp tục bước đi lên bục giảng.

_ Các em chú ý. Đây là bạn mới của chúng ta vừa mới chuyển trường qua đây các em giúp đỡ bạn nhé! Em tự giới thiệu đi _ giáo viên nói. Tôi nhìn sơ một lượt lớp hai cánh tay khẳng khiu phía cuối lớp đưa lên vẫy tôi, là cô gái bán sáng. Tôi làm lơ và tự giới thiệu

_ Tôi là Syaoran Li, mong mọi người giúp đỡ. _ Cả lớp lại bàn tán về tôi, giáo viên lại nhịp thước gỗ

_Em có thể chọn cho mình một chỗ em Li.

_Syaoran! Chỗ cạnh tớ còn trống này! _ cô gái ấy vui vẻ chỉ tay. Tôi đi xuống theo ánh nhìn của lớp nhưng không ngồi cạnh cô ấy mà ngồi sau lưng cô ấy.

_ Được rồi! Các e tự học tiếp đi cô có việc phải đi.

Chào tạm biệt giáo viên lớp lại nhao nhao cả lên. Cô ấy quay người xuống

_Hi! Sao cậu không ngồi cạnh tớ mà lại ngồi đằng sau vậy? Thôi mà không sao! Tớ giới thiệu nhé! Tớ là Sakura Kinomoto cậu có thể gọi tớ là Sakura! _ Sakura cười hiếp cả mắt, tôi chỉ gật đầu rồi làm lơ đi. Nhưng Sakura chẳng chịu yên cứ xoay hết bên này đến bên kia. Tôi gặp phải một cô gái phiền phức.

_ Sakura! Hôm nay cậu trực nhật mà dám đi trễ! _ Một nam sinh mạng kính cận nhịp thước xuống bàn Sakura

_ Tớ có một chút việc bận lần sau tớ làm lại cho cậu để tạ tội nha! Lớp trưởng Eriol! _ Sakura nói chấp hai tay phía trước, cậu nam sinh ấy cười

_ Sakura thật sự rất đáng yêu nhà! Mới gẹo có tý mà đã cuốn lên rồi! Phải chi Tomoyo được như Sakura nhỉ? _ Eriol quay xuống tôi_ Chào bạn mới. Mình là Eriol Hiragizawa lớp trưởng của lớp bạn thân của Sakura, cậu cứ gọi mình Eriol là được rồi!

_Syaoran Li! _ Tôi nói

_ Syaoran rất ít nói nha! Tớ cảm thấy cậu rất ngầu luôn! _Sakura nói, tôi chỉ ừ cho qua

_ Thôi hai cậu học đi tớ về chỗ!

Sau khi Eriol về chỗ. 20 phút sau Sakura lại quay xuống thả xuống trước mặt tôi là một số viên kẹo ngọt.

_ Cho cậu Syaoran*cười*

____________________________________________________________
Các man ơi!

Các man thấy thế nào? Comment cho au ý kiến để au viết tiếp chap 2 nhé! Iu các man 😘😘😘😘😘

Nàng Ngốc Là Em [ NGỪNG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ