Tiếng rộn ràng khắp khu kí túc, những cậu bạn vui vẻ. Những háo hức vây quanh Guanlin.
Cậu và Seonho được chọn dự thi một chương trình sống còn.
Sẽ là những ngày tháng khác, những lần tranh đấu, những bảng xếp hạng.
Nhưng gương mặt Guanlin có vẻ không hẳn vui mừng mà đang lo lắng điều gì đó. Tay cậu nắm chặt một bức thư màu hồng, nhanh bước trở về giường, nhẹ nhàng mở bức thư.
"Chào Guanlin của thời không khác.
Đã lâu rồi không viết thư cho em, anh đã không đủ dũng khí để viết thêm bất kì những kỉ niệm gì của anh.
Đã hai năm cho bức thư cuối anh gửi em, không biết sẽ là đến tay em vào một ngày thế nào. Có thể sẽ là một ngày mưa, em cùng những đứa con của em chơi đùa, chợt nó xuất hiện, cũng có thể vào một ngày tuyết rơi, em ôm chặt người mà em yêu, hay là vào một ngày mà em đã bỏ quên những ngày em nhận được những bức thư quái dị thế này, sẽ lại tự hỏi một kẻ điên nào đây.
Anh không biết, nhưng ở đây, anh mong rằng thời gian quay nhanh một chút, để những nỗi đau của anh có thể nhạt nhoà, để anh không còn đớn đau như thế mỗi khi nhìn thấy Guanlin của anh.
Cùng em ấy bước cùng nhau những ngày có tuyết, những đêm trời đầy sao. Nhưng không chỉ còn là hai người, có thêm một cô gái đáng yêu khác.
Nhìn đôi mắt dịu mềm của Guanlin mỗi khi cô gái ấy cười. Nhìn thấy bàn tay của em ấy nắm chặt tay người mình yêu khi giới thiệu cùng phụ huynh. Nhìn khoé miệng của em ấy mỉm cười lúc bắt anh dạy làm món bánh mà người đó thích.
Tất cả tình yêu của Guanlin, anh đều chứng kiến, chỉ là không phải dành một kẻ khờ như anh, mà là dành cho một người khác.
Ngày mai, Guanlin của anh sẽ kết hôn.
Cùng em ấy chọn nơi tổ chức, chọn lễ đường đẹp nhất, chọn ngày tốt.
Đếm từng ngày cuối cùng cho tình yêu vô vọng của anh, bước từng bước cuối cùng với cương vị một người thầm lặng yêu Guanlin.
Nhìn nụ cười của em ấy, anh biết rằng Guanlin của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đôi mắt trong vắt chứa đầy những tia sáng của niềm vui.
Hết ngày mai, hôn lễ kết thúc. Giây phút nhìn Guanlin của anh trao đôi nhẫn cho người mà em ấy yêu nhất trên đời, tình cảm này anh cũng sẽ buông xuống.
Tốn bao lâu cũng được, anh sẽ không yêu Guanlin nữa.
Giây phút này, anh đang ngồi trong căn phòng của mình, sau khi bước vào lễ đường của em ấy.
Bên cạnh anh là bộ lễ phục của phù rể.
Anh của ngày mai, sẽ khoác bộ lễ phục này, bước đến giáo đường, sẽ làm một phù rể, đứng bên cạnh Guanlin.
Anh của ngày mai, sẽ đứng đó, nhìn cả hai người, thành tâm chúc những lời đẹp nhất cho Guanlin của anh.
Anh của ngày mai, sẽ nhất định buông xuống. Buông đoạn tình cảm của anh.
Chỉ là anh của đêm nay, không phải ngày mai. Anh cho phép bản thân mình tiếp tục hoài niệm, tiếp tục yêu Guanlin của anh thật nhiều, như những năm tháng tươi đẹp bắt đầu thích em ấy.
Luôn nguyện cầu rằng, Guanlin mà anh yêu sẽ mãi mãi hạnh phúc.
.
Guanlin ở thế giới khác, em cũng nhất định phải hạnh phúc nhé."
.
Tình yêu có thể vĩ đại như thế nào chứ?
Là người nào đó yêu một người, không cần hồi đáp, chỉ cần người kia hạnh phúc.
"Nếu một ngày mình yêu một ai đó, liệu có đẹp thế này chứ?" Câu hỏi cùng với tiếng thở dài của Guanlin giữa căn phòng tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guanhoon ] Bảy cánh thư gửi em
FanfictionPairing : Guanlin, Jihoon ["Anh sẽ kể em nghe về Guanlin của anh nhé."] Note: khoảng thời gian rất lộn xộn, không theo một quy luật nào.