Guanlin đang xếp từng món đồ cuối cùng trong kí túc.
Những cánh thư màu hồng ấy, cậu đặt gọn vào một góc nhỏ trong chiếc hộp. Guanlin quyết định sẽ ko mang nó đi cùng. Một kí ức đẹp ở đây.
Chợt bất ngờ lại một bức thư khác xuất hiện, ngay trước mắt Guanlin.
Nhẹ nhàng cầm bức thư, những nét chữ quen thuộc ấy.
"Dear my sweetie Kuanlin Kuanlin,
Đã năm năm rồi nhỉ, Guanlin có còn nhớ anh là ai không?
Ngày hôm nay, anh quyết định sẽ viết một bức thư cuối cùng cho em.
À, anh đã quên kể cho em rằng dự án của anh đã bị đóng băng nhiều năm trước, nên anh không biết bức thư có đến với em được hay không. Chỉ là mang một chút hy vọng vẫn tốt hơn chứ? Đúng không?
Bức thư này sẽ chẳng có điều gì đặc biệt cả, cũng chẳng còn những nỗi buồn vương vất.
Anh đã buông tay được rồi, buông tay một Guanlin đã từng là của anh.
Anh đem gói đoạn tình cảm lại, cất vào một góc, thật kĩ.
Tỉ mẩn tẩy đi những màu sắc của Guanlin trong trái tim anh.
Anh buông xuống được rồi, không đớn đau, không dằn vặt, không bi thương.
Dù rằng khoảng thời gian ấy thật dài, nhưng rồi anh nhận ra, thời gian cũng sẽ tẩy rửa đi những nỗi đau đã từng ấy.
.
Ngày mai anh sẽ đính hôn.
Một người con gái với mái tóc dài, màu nâu, cùng với đôi mắt đầy ánh cười.
Có thể cô ấy không phải người anh yêu nhất trên đời, nhưng sẽ người anh trân trọng, người anh sẽ bảo vệ vĩnh viễn trọn kiếp này.
Anh sẽ khoác lên mình bộ lễ phục chú rể. Rồi bước từng bước lên lễ đường, bước qua bóng hình mà anh đã dành cả một tuổi trẻ thơ dại để yêu.
Sẽ đứng trước những minh chứng, nói rằng tôi nguyện ý.
Sẽ mỉm cười thật tươi, sẽ nháy mắt với Guanlin của anh một cái để chứng minh rằng anh rất hạnh phúc.
Sẽ đeo vào tay cô ấy chiếc nhẫn mà anh đã chọn. Với lời hứa bảo vệ cô ấy cả đời
.
Thật sự không còn đớn đau, không còn bi thương.
.
Chỉ là anh không hối hận anh đã từng có một tình yêu như thế, vĩnh viễn không hối rằng anh đã từng yêu một Guanlin tuyệt vời nhất, Guanlin của anh.
.
Viết cho em, cho một Guanlin của thời không khác, vào một đêm trời đầy sao.
Em này, cũng hãy thật hạnh phúc. Hãy yêu hết mình.
Gửi em lá thư cuối."
.
Đã không còn đau lòng nữa. Chỉ còn hạnh phúc.
Đặt lá thư ấy vào cùng với những lá thư khác.
Guanlin bắt đầu viết.
"Gửi một Jihoon ở một thế giới nào đó mà em đã không biết.
Em nghĩ, những bức thư của anh sẽ luôn đẹp đẽ như thế.
Và em đã không sai chứ? Những màu sắc đẹp, được hòa lẫn vào nhau.
Những ngày nắng, những ngày mưa, rồi sẽ là cầu vồng.
Anh biết không? Em đã nghĩ rằng, thế giới sẽ chỉ có những cho đi và nhận lại. Hóa ra nhờ anh, em đã được thấy một tình yêu đẹp đến thế.
Em thấy đâu đó, một Jihoon, đem hết những điều tốt nhất cho người mình yêu.
Đâu đó, Guanlin của anh, đã thực sự có một tuổi trẻ hạnh phúc.
Có những câu chuyện cổ tích em đã từng biết, kể cả không phải là một cái kết có hậu như những đứa trẻ hằng mong ước. Vẫn là một câu chuyện thật đẹp đẽ, như những bông hoa nở rộ.
Tình yêu mà anh dành cho Guanlin của anh, chính là một câu chuyện cổ tích như thế. Cái kết có thế nào thì đâu quan trọng chứ, chỉ cần nó luôn tuyệt vời như tình yêu của anh.
Em thực sự rất vui, vì anh đã buông xuống được, dù đã mất rất nhiều thời gian.
Đã từng bi thương cũng được, từng đớn đau cũng được. Bây giờ có thể nhẹ nhõm quay đầu lại, tua lại những phân cảnh quá khứ.
Vì thế, anh nhất định phải hạnh phúc nhé, hãy yêu người con gái ấy thật nhiều.
Hãy hạnh phúc. Vì anh luôn mong rằng em hạnh phúc mà.
Gửi cho anh, từ một Guanlin của thời không khác."
.
Guanlin vuốt nhẹ lá thư của mình, rồi đặt vào nơi mà mình thường nhận được.
Nhận được hay không cũng không sao. Chỉ mong rằng ai đó ở một nơi nào đó, sẽ luôn bước tiếp.
"Guanlin à, nhanh lên, bắt đầu xếp đồ lên xe rồi."
Tiếng gọi quen thuộc của Seonho vang lên.
Cầm hết những đồ đạc của mình, mang đến xe, cho một cuộc hành trình mới.
Không phải là Guanlin của thời không khác nữa, là Guanlin, thực tập sinh đại diện của CUBE.
.
Guanlin gặp được người mình thích vào buổi giới thiệu và xếp hạng thực tập sinh.
Một người có khuôn mặt thật đẹp, đôi mắt long lanh đầy ánh sáng.
Chỉ là cậu đã vô tình bỏ qua cái tên của người ấy chỉ vì một phút lơ đãng.
Nghĩ lại ngày hôm ấy, Guanlin vẫn thấy thật sự kì diệu, những phép màu mang đến cho cậu.
Người con trai ấy nở một nụ cười đẹp như thiên thần. Đưa đôi bàn tay nhỏ đáng yêu ấy ra chào cậu.
"Chào em, anh là Jihoon, Park Jihoon."
"Chào anh, em là Guanlin, Lai Guanlin."
.
Chuyện cổ tích luôn ở quanh ta mà, đúng không?
.(end).
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guanhoon ] Bảy cánh thư gửi em
FanfictionPairing : Guanlin, Jihoon ["Anh sẽ kể em nghe về Guanlin của anh nhé."] Note: khoảng thời gian rất lộn xộn, không theo một quy luật nào.