Cánh thư khác

489 82 34
                                    

Một buổi tối đầy sao trời, Guanlin ngồi ở sân thượng, ngắm nhìn những vì tinh tú.

Ngâm nga ca khúc "星晴" của Jay, cậu lại nhớ đến những bức thư của một năm trước.

Hỏi rằng, anh ấy có hạnh phúc chứ.

Liệu có còn đau lòng vì Guanlin của anh nữa không.

"Em đang làm gì ở đây thế, anh đã tìm em mãi."

Jihoon bước lại gần Guanlin, rất tự nhiên ngồi vào lòng cậu, tay đan lấy tay.

Cậu khẽ mỉm cười, nắm tay người yêu nhỏ, đưa lên hôn một cái. Rồi gác cằm mình lên bờ vai rộng mà cậu vẫn yêu thích, thì thầm với anh.

"Jihoon này, liệu Jihoon có tin trên đời này có phép màu không?"

"Sao vậy Guanlin?"

"Anh có tin vào những câu chuyện cổ tích kì diệu, rằng không phải chỉ có một mặt thế giới của chúng ta, mà có những mặt khác. Có một Guanlin khác, có một Jihoon khác. Jihoon có tin không?"

"Em đã từng không tin, nhưng những ngày tháng thực tập sinh không có anh, em đã nhận được những bức thư, những bức thư của thế giới khác."

"Kì diệu nhỉ, có lẽ Jihoon sẽ không tin đâu, có lẽ Jihoon đang nghĩ em đang nói một điều gì đó thật vớ vẩn."

"Nhưng mà, Guanlin ơi, anh tin Guanlin chứ."

"Nói hơi kì lạ giống em, nhưng anh cũng đã từng nhận được một bức thư đặc biệt. Anh vẫn nghĩ rằng chỉ là một trò đùa nào đó, nhưng đến hôm nay, Guanlin đã nói như thế, thì có lẽ là một phép màu."

"Jihoon cũng nhận được thư hả."

"Ừ, chỉ một bức, nhưng nội dung rất kì quái, vì thế anh vẫn không vứt đi. Đợi một chút, anh tìm cho em nhé."

Người yêu nhỏ của Guanlin chạy vội xuống, rồi lại chạy lên, thở dốc. Vẫn tiếp tục chui vào lòng cậu yên vị.

Tay anh cầm thêm một lá thư, rất quen thuộc, màu hồng, hình dáng cũ.

"Anh nhận được vào ngày chúng ta debut, ở phía trên gối của anh, bởi vì kì quái lắm nên anh đã chỉ đọc qua. Sót lại duy nhất mà anh nhớ là có nhắc đến Guanlin."

"Anh tưởng rằng một saesang fan nào đó, nên đã không nói với em."

Jihoon mở lá thư ra, những nét chữ quen thuộc mà Guanlin đã từng gặp.

.

"Gửi đến một người, mà Guanlin yêu,

Chào em, người mà Guanlin đã dành trái tim.

Anh không chắc lá thư này có thể đến tay đúng người không. Nhưng anh hy vọng là có, vì có lẽ, chiếc máy này của anh kể cả khi vô dụng trước mắt người khác, nhưng bằng một cách nào đó, luôn gửi đến đúng người.

Đầu tiên, khi em đọc được lá thư này, mong em hãy kể cho Guanlin rằng anh đã nhận được lá thư của em ấy.

Nó đến vào một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết phủ đầy những con đường.

Lúc ấy anh đang uống một cốc cà phê, nhàn nhã cho một buổi chiều cuối tuần không có tiết dạy.

Con trai bé của anh chạy từng bước, cầm thêm một lá thư mà nó nói xuất hiện trước cửa.

Là lá thư của Guanlin gửi anh.

Thật sự kì diệu, Guanlin của em bằng một cách gì đó, hồi đáp lại những lá thư ngày ấy

Em ấy bảo rằng mong anh thật hạnh phúc.

Anh nghĩ, phải thật cảm ơn Guanlin của em, vì lời chúc ấy đã thành sự thật.

Anh có người con gái mà anh trân trọng, những đứa trẻ mà anh yêu thương.

Có một gia đình hàng xóm vui vẻ, là gia đình của Guanlin.

Nhìn em ấy, anh đã không còn buồn nữa rồi.

.

Guanlin của em là một người rất dịu dàng, em ấy nghe từng câu chuyện của anh, những câu chuyện nhạt nhẽo, mà vẫn cảm thấy nó thật đẹp.

Guanlin của em ắt hẳn sẽ yêu em thật nhiều, anh chắc chắn.

Sẽ ôm lấy em khi em lạnh giá. Sẽ đứng trước em chắn đi những nguy hiểm để bảo vệ em. Sẽ ngọt ngào nói rằng em ấy yêu em thật nhiều.

Nhất định như thế, anh không đoán sai chứ?

Bởi vì Guanlin yêu em nhiều như thế, em cũng hãy yêu Guanlin thật nhiều nhé.

Hãy ôm lấy em ấy, nắm chặt lấy bàn tay. Đừng cãi vã.

Guanlin của em sẽ đau lòng. Bởi vì Guanlin yêu em.

Thật buồn cười đúng không? Anh không biết em là ai, em cũng không biết rằng anh là ai. Vậy mà anh cứ mong em thế này thế kia.

Bởi vì anh ở đây, luôn mong rằng Guanlin của thế giới khác sống thật hạnh phúc.

Bên cạnh người mà em ấy yêu, trọn một kiếp người.

Gửi đến em, và đến Guanlin, hãy thật hạnh phúc, vĩnh viễn.

.

Từ một người xa lạ, cho Guanlin và người em ấy yêu thật nhiều."

.

"Em cũng đã nhận được nhưng bức thư như thế từ người ấy."

"Vậy Guanlin biết người gửi là ai đúng không?"

"Ừ, là một Park Jihoon, cũng là Park Jihoon nhưng mà ở một thế giới khác."

Chợt bàn tay Jihoon nắm chặt lấy tay cậu hơn một chút, thì thầm khẽ.

"Em biết Jihoon ấy trước anh, thế liệu rằng Guanlin ơi, có phải, người em thích là Jihoon ấy, không phải là anh."

Guanlin bật cười trước người yêu nhỏ, hôn một cái vào đôi mắt mà cậu yêu.

"Đồ ngốc, em biết một Jihoon yêu một Guanlin ở thế giới khác, nhưng mà chẳng liên quan gì đến việc em yêu ai hết."

"Em yêu người con trai của tháng năm, với đôi mắt xinh đẹp. Yêu Park Jihoon đến từ Masan và sống ở Seoul. Yêu người con trai đang ở đây với em."

"Anh cũng thế, giống như Park Jihoon nào đó, yêu Guanlin của mình. Yêu Guanlin."

Rồi anh dịu dàng xoa đôi gò má của cậu, đặt một nụ hôn lên môi.

.

(end).

[ Guanhoon ] Bảy cánh thư gửi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ