Lại một ngày tập luyện mệt mỏi khác, nhưng mọi chuyện đều dần ổn hơn, khi cậu đã quen với một số thực tập sinh cùng công ty. May mắn một chút là dù ở tại Hàn Quốc này, nhưng cậu vẫn có thể gặp một số người bạn cùng là người Hoa, ít nhất là trong khi tiếng Hàn của cậu còn có chút khó khăn.
Đã một tuần từ lần cuối Guanlin gặp bức thư màu hồng kì lạ ấy. Thật sự kì diệu khi có một thế giới khác, có một Guanlin khác cũng đang sống như cậu.
Bước về phòng sau buổi tập, bức thư ấy một lần nữa lại xuất hiện. Đặt gọn ghẽ ở chỗ cũ.
"Dear my sweetie Kuanlin Kuanlin.
Hôm nay ngoài trời mưa lớn lắm, thời tiết xấu làm tâm trạng người ta cũng khó chịu.
Anh ghét những cơn mưa khiến người ta chán nản thế này, kéo theo bao nhiêu mệt mỏi.
Thế nhưng, anh lại đem lòng yêu một cơn mưa. Cơn mưa mang tên Lai Guanlin.
Anh không biết lí do rằng bản thân mang thứ tình cảm sai lệch này với Guanlin của anh từ bao giờ, có lẽ là do mưa dầm thấm lâu, bên cạnh em ấy đã rất nhiều năm, tình cảm cứ tự nhiên xảy ra như thế. Cũng có lẽ là vào ngày mưa cuối hạ hôm ấy, Guanlin kéo anh chạy thật nhanh dưới những giọt nước, bóng lưng ướt đẫm ấy làm trái tim anh rung động. Hay có lẽ là ngày em ấy chiến thắng trận bóng chung kết, dù mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, nở nụ cười đẹp tựa như ánh mặt trời, chiếu thẳng vào trái tim anh.
Những ngày nắng đã từng nhạt màu, vì nụ cười của Guanlin bỗng chốc trở nên rực rỡ.
Suốt năm cuối cùng của trung học ấy, anh cùng Guanlin của anh đến trường. Ngồi trên chiếc yên phía sau, phía trước anh là bóng lưng che hết cả bầu trời. Cùng em ấy trò chuyện, cùng em ấy cười, cùng em ấy sánh vai.
Guanlin của anh thích bóng rổ lắm, đã từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học. Anh nghĩ rằng Guanlin ở thời không khác ắt hẳn cũng sẽ thích bóng rổ mà, đúng chứ?
Em ấy có thể vì con bóng cam mà chạy khắp sân không biết mệt mỏi. Có thể vì một trận đấu mà liên tục tập luyện hùng hục mặc cho sức khoẻ của mình. Guanlin ngốc nghếch của anh yêu bóng rổ như thế đấy.
Vậy mà có một thời điểm em ấy không thể chơi bóng.
Ngày hôm ấy, vào một buổi chiều tà như những ngày khác. Người ta chặn anh lại để đánh.
Em biết lí do là gì không? Là người con gái mà chàng trai kia thích đã tỏ tình với anh.
Cậu trai kia cùng bạn bè đứng trước mặt anh, gào lên rằng anh cướp bạn gái, xông vào đánh thẳng vào mặt anh một cái. Cuộc hỗn chiến vì vậy mà bắt đầu. Guanlin của anh cứ như thế oánh lộn, để rồi bị trật khớp.
Em sẽ nghĩ là trật khớp rồi sẽ lành mà, chẳng sao đúng không? Nó sẽ chẳng sao nếu hai ngày sau là trận chung kết. Vậy mà Guanlin của anh tay bó chặt, vẫn cười với anh, bảo không sao hết, không có lần này thì lần sau cũng được.
Nhưng anh biết, ánh mắt nuối tiếc của Guanlin khi nhìn trận bóng ấy, cũng biết nụ cười gượng gạo khi chúc mừng chiến thắng.
Guanlin của anh, Guanlin ngốc nghếch của anh. Guanlin mà anh thương nhất trên đời.
Jihoon này cứ như thế mà đem lòng yêu một tên ngốc.
.
Dừng bút thôi, chúc Guanlin ở thời không khác một ngày tốt đẹp."
Gấp lại bức thư, Guanlin nở một nụ cười khẽ.
Một tên ngốc, mang trái tim hướng về một tên ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guanhoon ] Bảy cánh thư gửi em
FanfictionPairing : Guanlin, Jihoon ["Anh sẽ kể em nghe về Guanlin của anh nhé."] Note: khoảng thời gian rất lộn xộn, không theo một quy luật nào.