Chương 7: Hắc Hỏa.

1.3K 147 12
                                    

Tổ chức của Nava đang ngày càng hoàn thiện hơn sau 9 năm phát triển, dường như đâu đó trong giới truyền thông bắt đầu chú ý tới tổ chức biệt lập không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực gì này.

Tên xú Alpha kia ngoài ý muốn trở thành cánh tay phải đắc lực của Nava, năng lực học tập và tiếp thu của Rey rất đáng ngưỡng mộ, ngay cả Nava cũng thua kém mấy phần.

Điều khiến Nava cảm thấy hơi phiền toái chính là vị khách không mời- Jole. Cứ một hai ngày hắn ta lại tới tổ chức của Nava, Jole hết đùa giỡn lại đeo bám cậu, vì thân phận phiền phức của tên Omega đó, Nava cũng không tiện để trở mặt.

"Nava~~ Anh nhớ em chết đi được! Suốt mấy tuần liền không được gặp em~~ Nava cục cưng có nhớ anh không?" Jole đột ngột ôm chầm Nava từ sau lưng, trên môi nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc.

"Không." Nava cực kỳ thành thật trả lời, vẻ mặt vô cảm xúc nhìn Jole.

Quả thật một tuần qua Jole chưa từng tới ghé thăm tổ chức, nhưng Nava đoán rằng có lẽ hắn ta đã tìm được thú vui mới nên không quá bận tâm. Xem ra hiện tại... hắn ta lại tới làm phiền cậu nữa rồi!

"Nava tàn nhẫn quá đi~~" Jole đáng thương ôm lấy eo Nava làm nũng "Nhưng không sao, chỉ cần anh nhớ tới Nava là đủ."

"Bỏ ra coi, tôi còn phải làm việc." Nava tức tối vùng dậy, nhưng Jole kiên quyết không chịu buông tay.

Nava nhanh chóng phát hiện, cổ tay của Jole đang quấn băng gạc, hiện tại máu tươi đã thấm ra rất nhiều.

"Jole! Mau thả ra! Anh đang bị thương kìa!" Nava nhanh chóng dừng giẫy giụa vì sợ khiến vết thương của Jole nặng hơn, máu tươi đã dính vào cả áo của cậu.

"Không muốn! Em hôn anh một cái thì anh sẽ buông ra." Jole vô sỉ đặt điều kiện.

"Được rồi!" Nava nhanh chóng đồng ý, đều là Omega cả nên cậu cũng chẳng mất mát gì.

Dù chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ qua gò má, nhưng nó cũng khiến Jole đỏ bừng lên kích động, trái tim của hắn đập thình thịch trong vui sướng.

Thỏa mãn được ước nguyện, bàn tay của Jole dần thả lỏng, Nava cũng vội vàng lấy ra hộp sơ cứu y tế băng bó lại vết thương cho Jole.

Nhìn thấy đường cắt sâu hõm xuống cổ tay, Nava nhíu mày khó hiểu "Anh không dùng thiết bị tái tạo cấp tốc? Băng bó sơ sài thế này để lại sẹo thì sao?"

"Nếu dùng thiết bị đó, vết thương sẽ trở nên vô dụng mất..." Jole ảm đảm mỉm cười, nếu vết thương chữa lành, cơn đau đớn sẽ biến mất, mang theo cả dục vọng chết tiệt của kỳ phát tình lan tỏa khắp thân thể Omega này.

Nava cũng không có ý định vào chất vấn Jole thêm, ai biết được logic của thủ lĩnh hội đen thế nào chứ?

Bất quá, Omega rất coi trọng vẻ bề ngoài, ngay cả Nava cũng không ngoại lệ. Nếu cứ để vết thương biến thành sẹo như vậy thật sự không tốt lắm.

Thở dài một hơi, Nava lấy ra từ trong hộc tủ một tuýt thuốc bôi nhỏ màu bạc đưa cho Jole "Đây là thuốc làm mờ sẹo, tuy nó không có tác dụng hiệu quả như thiết bị tái tạo, nhưng vẫn tốt hơn là không xài gì."

"Cảm ơn em, Nava..." Jole híp mắt cười tươi, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc và nâng niu tuýt thuốc kia như bảo vật.

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan không khí mờ ám trong phòng, Nava tùy ý mở cửa để Rey bước vào.

"Master, bên phía học viện đã gửi giấy báo nhập học cho ngài." Rey nghiêm chỉnh báo cáo tin tức cho Nava, trong lòng thoáng trầm xuống khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Lại là Jole? Tại sao hắn ta đã tới kỳ phát tình đi tới vẫn quấn lấy chủ nhân của Rey? Đáng lẽ hắn nên đi tìm một Alpha nào đó kết hôn rồi ổn định cuộc sống chứ?

Rey không thể phủ nhận bản thân rất ghen tị với Jole, rõ ràng là một Omega lại luôn dùng những thân mật quá phận với Nava, mà hắn chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ và phục tùng mệnh lệnh được đưa xuống.

Trở thành bàn tay phải của Nava, đồng nghĩa với việc Rey hiểu biết rất rõ về tính cách và tài năng của chủ nhân. Rey đã thán phục, ngưỡng mộ, biết ơn, và dùng hết sự trung thành của mình vì mục đích của Nava. Nhưng một góc nào đó trong trái tim của Rey... khao khát một thứ gì to lớn hơn nhiều.

Tâm tình càng trở nên hoảng loạn khi Rey thấy được cảnh tượng mà Nava và Jole ở bên cạnh nhau, hắn cảm nhận được bản thân mơ hồ ghen tỵ với một Omega, không ngừng tự nhủ với bản thân chỉ là ảo giác.

Có thể sao?

Nếu cảm xúc này là yêu? Rey cũng không nghĩ rằng bản thân xứng đáng với chủ nhân của mình. Nava thân phận cao quý, bề ngoài lẫn tài năng đều vô cùng xuất chúng, mà hắn... chỉ là một Alpha xấu xí tới từ khu ổ chuột, may mắn dựa vào tổ chức của Nava mà có được ngày hôm nay.

"Ngươi cũng nhận được thư báo?" câu hỏi của Nava cắt dứt dòng suy tư của Rey, hắn vội hoàn hồn lại rồi trả lời "Vâng."

"Tốt lắm! Đây là cơ hội để ngươi thiết lập mối quan hệ với các gia tộc khác. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch trong tương lai." Nava bình thản nói tiếp "Nếu ai hỏi về thủ lĩnh trong tổ chức này thì cứ thẳng thắn nói ra. Bây giờ không cần phải giấu diếm chuyện gì nữa. Ta muốn tạo sức ảnh hưởng của tổ chức lan rộng tới học viện càng nhiều càng tốt."

Để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, tổ chức này sẽ là phương án dự phòng hoàn hảo.

'Hắc Hỏa'- cái tên mà Nava đã đặt cho tổ của mình.

Ngọn lửa bùng cháy từ địa ngục, tái sinh một lần nữa trên thế gian để thiêu rụi mọi kẻ thù và rào cản.

Lần này, cậu sẽ trả lại mọi sỉ nhục và phẫn nộ của kiếp trước.

[Trọng sinh] Tình Yêu Này Không Cần Hồi Đáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ