Chương 12 : Chạy Trốn

6.2K 319 12
                                    

Vương Hàn mơ màng tỉnh dậy thì đập vào mắt là khung cảnh tồi tàn ngay trước mặt.

Cậu thử nhúc nhích thân thể cảm xúc hai tay bị trói chặt , thân thể đau nhức. Cậu có cọ xát hay tay để tránh dây thừng.

Khoảng lát sau hai cổ tay cậu chảy đầy máu vì dây thừng cọ xát.

Đang tìm cách thoát ra thì phía ngoài cửa có giọng một người đàn ông truyền vào.

" Hừ ..... muốn giành chuyện làm ăn của tao sao , tao cho hắn trả giá gắp đôi" .

Nghe tiếng nói càng lúc gần, suy nghĩ đầu tiên của cậu đây có lẽ là người đã khiến Hi của cậu bận cả một tháng này.

Đang lâm vào suy nghĩ , bổng tiếng cửa mở.

" Nhóc con , thật xinh đẹp nha " vừa nói vừa vuốt má cậu.

Cảm xúc ghê tởm là toàn thân cậu phát run, thật dơ bẩn.

" Cút" Cậu bộc lộ sự chán ghét với người đàn ông trước mặt.

Triệu Quan Nhất cười lớn để lộ hàm răng ố vàng kinh tởm.

" Hừ nếu không phải tại thằng nhóc con đó tao cũng không phải như vậy , mày hãy chờ xem nó có cứu được mày không" .

" Canh chừng cho kĩ "

Nói xong Triệu Quan Nhất đi thẳng ra cửa , chỉ để lại 2 người đàn em canh gác.

Cậu dòm xung quanh mọi thứ đều tối chỉ thấy được bóng mờ ảo nhờ ngọn đèn bé ở phía trên đầu cậu.

Sợi dây trói tay cậu ma sát vào cổ tay làm ra vài đường xướt lớn, đối với cậu mà nói một đứa nhóc sau khi được nhận về nuôi và được cưng chiều cho tới tận bây giờ mà nói thì đây có lẽ là điều khó khắn nhất với cậu khi muốn trốn ra khỏi đây

Thoát ra khỏi sợi dây cậu cố gắng đi tới bên cửa sổ, có lẽ ngôi nhà này đã cũ nên chổ khoá bị hư . Nhờ vậy mà cậu có thể leo ra ngoài.

Cũng vào lúc đó 2 người đàn em được phân công canh gác đem thức ăn vào thì không thấy Vương Hàn .

Sau khi biết Vương Hàn trốn thoát, Triệu Quan Nhất tức giận đá 2 gã đàn ông đang quỳ .

" Cho người đi tìm thằng nhóc con đó cho tao mau lên "

" Vâng , ông chủ ".

Triệu Quan Nhất vừa mới bình tĩnh thì đã có điện thoai gọi tới.

" Xin chào , Lâm tổng thật nhanh "

" Vương Hàn đang ở đâu " .

" Lâm tổng cần gì gấp như vậy, cậu nhóc vẫn được tôi chăm sóc rất kĩ " Triệu Quan Nhất cố gắng nhấn mạnh từng chữ .

" Đươc , ra chỗ hẹn đi. Nếu tôi thấy Vương Hàn có bất kỳ vết thương gì tôi sẽ làm cho ông hưỡng thụ hết " . Cơn tức giận đã lên cao nhuung anh vẫn phãi giữ bình tĩnh vì bảo bối của anh vẫn trong tay lão già đó .

" Ai nha .... tôi cam đoan sẽ không để bảo bối nhỏ của Lâm tổng có vết thương gì trên gương mặt sinh đẹp ấy đâu " .
 
-------------------------------------------------------------

Phía sau có rất nhiều người đang đuổi theo cậu đã được 1 canh giờ , hiện tại cơ thể ấy như không còn là của cậu nữa. Cậu vừa đau vừa mệt.

Nếu để cho Lâm Liệt Hi thấy được bộ dáng này của cậu không biết sẽ đau lòng bao nhiêu lần .

" Lục soát kĩ cho tao , nếu không tìm ra thằng nhóc đó thì khỏi cần về nhà nữa ".

Tiếng bước chân càng ngày càng gần g làm cậu rất sợ , cậu cố rút sát vào 1 thân cây to đễ tránh bọn người đó.

Đợi tiếng bước chân càng đi càng xa, Vương Hàn cố bước ra chạy đi thì nhưng chưa được vài bước thì

" Đùng...ùng " .










Vợ Àh ! Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ