Chương 1: Gặp mặt

23.2K 714 71
                                    

Trong sân vườn của cô nhi viện Đức Tâm có xuất hiện một cậu bé với mắt to tròn dáng người nhỏ nhắn như thiên sứ làm cho những ai khi nhìn thấy cậu liền muốn yêu thương cưng chiều cậu. Cậu bé đang chơi đùa cùng những người bạn xung quanh mình, bỗng có một người đàn ông xuất  hiện với dáng người to lớn và khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ và nở nụ cười bí hiểm. 

Người đàn ông từ từ đi lại gần, đứng trước mặt làm cậu phải giựt mình.

Cậu chăm chú quan sát thật kĩ người đàn ông ấy và muốn mở miệng hỏi người đàn ông ấy là ai thì người đàn ông đã mở miệng trước hỏi cậu tên gì làm cậu kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người đàm ông kia 

Cậu ấp úng nhìn và từ từ mở miệng : e..... em, em tên Vương Hàn 

Người đàn ông nở nụ cười cưng chiều nhìn cậu, ngồi xổn trước mặt cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

'' Anh tên Lâm Liệt Hi, sau này em sẽ về sống với anh được không'' ?

Vương Thần gật đầu với Lâm Liệt Hi và nở nụ cười thật tươi kèm the đôi mắt to tròng lóng lánh của cậu làm Lâm Liệt Hi tự hứa với mình sau này sẽ chăm sóc cậu, cưng chiều cậu, cho cậu cuộc sống tốt nhất sẽ không bao giờ để cậu phải sống khổ nữa.

Anh nói với thủ hạ của anh mà ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy vẻ sủng nịch " mau đi làm thủ tục nhận nuôi Hàn Hàn"

" Vâng, thưa chủ tịch". 

Sau khi làm thủ tục hoàn tất anh đưa cậu đi ra xe về nhà. Khi bước lên xe cậu đã mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ không như những gì cậu thường thấy trên tv, ghế được bộc bằng da thật thoải mái làm cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay .

" Hàn Hàn, tới nhà rồi mau thức dậy".

Lâm Liệt Hi vừa kêu Hàn Hàn dậy vừa đưa bàn tay to lớn sờ khuôn mặt Hàn Hàn, khuôn mặt nhỏ hơn cả lòng bàn tay của anh sờ vào thật thích.

Cậu từ từ mở mặt, dòm ngó xung quanh " đây là đâu vậy ?" tự nói với bản thân mình

Anh nhìn chăm chú cậu quả thật là đáng yêu, anh nở nụ cười nhạt không ai nhìn thấy

" Đây là nhà của anh, sau này em sẽ ở đây "

"Oa... oa thật là lớn " cậu bước xuống xe, anh nắm tay cậu từ từ dắt vào nhà. Ngôi nhà thật rộng lớn còn có cả sân vườn nữa, sau này cậu có thể chơi thỏa thích ở đây.

" Hàn Hàn có thích ở đây không " anh cúi người xuống gần sát khuôn mặt cậu nhẹ nhàng hỏi.

" Hàn Hàn thích lắm ạ! " cậu vui vẻ nở nụ cười thật tươi vì sau này mình đã có nhà có anh thương yêu cậu nữa.

" Vậy từ bây giờ Hàn Hàn sẽ mãi ở đây với anh được không? Hàn Hàn muốn gì anh cũng có thể cho em được chịu không " đây là lời nói thật lòng của anh, anh muốn Hàn Hàn sẽ mãi bên cạnh anh được anh yêu thương chiều chuộng không phải chịu khổ như trước nữa.

Cậu ngẩn đầu nhìn thấy  mắt mong đợi của anh, cậu cười nhẹ nhàng " được ạ ".












Vợ Àh ! Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ