Chương 15 : Gia Đình

6.4K 337 25
                                    

Khoảng một tháng sau ngày Vương Hàn xuất viện .

" Được xuất viện thật thoải mái nha ". Cậu tươi cười nói với Lâm Liệt Hi và Tô Yến Vi .

" Con nha nếu không phải suốt ngày than vãn thì mẹ sẽ cho con dưỡng thương ở đây thêm nữa tháng " .

Nghe mẹ Lâm mắt cậu đỏ mếu máo , nếu để cậu ở đây thên ngày nào nữa cậu sẽ chất mất.

Dọn đồ đạc xong xuôi ba người xuất phát đi về nhà lớn Lâm gia.

Lúc đầu anh tính nếu Vương Hàn xuất viện anh sẽ đưa cậu về nhà mình mà chăm sóc nhưng ngày đó ông nội gọi anh về mà giáo huấn thật lâu , ông còn bắt anh lúc Hàn Hàn về phải đưa về nhà lớn để trưởng bối chăm sóc cậu tốt hơn anh .

Không thể làm gì anh anh phải để Hàn Hàn ở nhà lớn tới khi vết thương lành mới được đón cậu về , anh thật đau khổ mà .

Xe chạy vào một khu biệt thự dành cho người giàu , tuy nhà thưa thớt nhưng mấy căn nhà ở đây đều to lớn còn có cả một khu vườn và hồ bơi .

Tới nơi cánh cửa lớn mở ra , quản gia đã đứng chờ ở đó . Thấy xe của đại thiếu gia chạy vào ông nở nụ cười.

Mở của xe cho chủ nhân chuận bị xách đồ vô thì thấy một cái đầu nhỏ nhú ra .

" Ông Chu con rất nhớ ông nha " nói xong còn không quen tặng một nụ cười ngọt ngào cho lão quản gia .

Ông Chu đã làm quản gia ở nhà họ Lâm từ nhỏ , lun đi theo bên người Lâm Hải ông nội Lâm Liệt Hi nên trong nhà ai cũng kính nể ông .

" Tiểu thiếu gia lâu rồi mới về thăm lão già này cũng rất nhớ tiểu thiếu gia " .

" Được rồi , vào nhà đi "

Nhà lớn Lâm gia được thiết kế theo phong cách Trung Âu rất bắt mắt .

Ở phòng khách để một bộ bàn ghế sa long to , ngồi trên đó là một ông lão khoảng 70 tuổi đang đọc báo.

" Ông nội à , Hàn Hàn thật nhớ ông nha " cậu chạy lại ôm cổ ông .

" Ai du , ông nội cũng rất nhớ Hàn Hàn nha " Lâm Hải thấy được Hàn Hàm trở về mà cười đến vui vẻ .

" Vết thương của con đã đở chưa mà lại xuất viện " .

" Ông nội vết thương của con đã rất khỏe rồi , nếu ông còn bắt con ở bệnh viện con sẽ rất rất bùn nha " nói xong cậu còn tặng cho ông một khuôn mặt ủy khuất khiến cho người ta vừa thương vừa đau lòng .

" Hàn Hàm đừng buồn nha , ông chỉ quan tân vết thương của con thôi sẽ không bắt Hàn Hàn bảo bối phải nằm viện đâu " . Sờ đầu yêu thương cậu , thật làm lão già ta đau lòng mà.

" Hừ đều tại thằng nhóc thối kia mà Hàn Hàn phải bị thương nha , ta phải trừng phạt nó thật nặng " . Nói xong còn gõ gõ gậy dưới đất mắt già trừng Lâm Liệt Hi.

" Ông nội , không phải lỗi của Hi đâu mà ông đừng phạt nặng anh ấy được không " đầu cọ cọ bên tay Lâm Hải làm nũng .

" Con còn bệnh vực nó , thật làm tức chết ta " ông hừ hừ vài tiếng .

" Không đâu con chỉ sợ ông mệt thôi "

" Hừ vì con ta tạm tha cho nó , tiểu tử thối đưa Hàn Hàn lên phòng nghĩ ngơi " .

" Vậy con lên phòng nghĩ ngơi , ông nội à ông cũng phãi nghĩ ngơi thật tốt "
" Được ông nội nghe lời Hàn Hàn " .

Lên phòng vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt xong nằm lên giường .

" Oa thật thoải mái nha " vừa nói vừa vùi đầu vào lòng Lâm Liệt Hi .

" Nhóc con em thật tinh nghịch . " nói xong còn búng tráng cậu một cái .

" Ngủ đi "

" Anh ngủ cùng em " cậu làm nũng làm không ai cự tuyệt được .

" Được anh ngủ cùng em " ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ.

Thời gian trôi qua thật nhanh , tỉnh dậy cậu đã thấy sắc trời ngoài cửa sổ tối đen , nhìn lại người đàn ông có lẽ đã thức từ lâu chăm chú nhìm cậu .

Chưa kịp nói gì thì bụng cậu đã phản kháng kịch liệt .

" Hàn Hàn thật đáng yêu nha " . Nhìn khuôn mặt nhóc con nhỏ con đỏ bừng xấu hổ làm anh cảm thấy trêu chọc cậu rất vui.

" Hàn Hàm đói bụng , xuống nhà ăn được không " . Hừ Hi thật kì , rất thích trêu chọc cậu nha .

Xuống nhà thấy mọi người đã ngồi đầy đủ đang chuẩn bị ăn cơm.

Kéo ghế cho Hàn Hàn ngồi ké ăn .

Nhìn người đàn ông uy nghiêm ngồi kế mẹ Lâm cậu không có cảm giác sợ hãi chút nào . Người đó là Lâm Kinh Thiên ba của Lâm Liệt Hi , tuy nhìn bề ngoài ông rất đáng sợ như với người trong nhà ông lun rất vui vẻ .

Ông cũng rất thương cậu .

" Ba Lâm à , Hàn Hàn nhớ ba " . Mỗi khi cậu làm nũng thì ba Lâm sẽ cho cậu rất nhiều thứ tốt nha .

" Nhóc con , nói nhớ ta mà lâu rồi không về thăm " . Lâm Kình Thiên giả làm bộ mặt uy nghiêm nhưng trong lònh rất vui vẻ vì thấy được cậu và con trai của mình .

" Hừ anh thật to gan , dám hung dữ với cả Hàn Hàn của ta " Tuy nói vậy nhưng ông vẫn cảm giác được hôm nay không khí trong nhà rất vui vẻ , có lẽ vì có Hàn Hàn bảo bối ở đây .

---------------------------------------------------------





Vợ Àh ! Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ