Chương 2: Trọng sinh thì không sao cơ mà....!

910 38 15
                                    

 Dị giới? Chính là những nơi khác ngoài Trái Đất

Xuyên không? chính là khi mình lạc vào một dị giới

Trọng sinh? đó chính là chết đi sống lại

Còn tôi, tổng hợp cả ba cái đó lại

Nhưng không, nó thậm chí còn vi diệu hơn kiếp trước nữa

Bởi vì......khó nói lắm.

================

Một cơn gió mạnh lùa vào một căn phòng nhỏ, người trên giường hai mắt nhắm lại, cảm nhận cái lạnh đến buốt xương, Phong Luyến Vãn giơ cánh tay vung lên, ý định muốn tìm cái chăn, nhưng sau khi sờ phải thứ gì mềm mềm, cô bất giác giật mình tỉnh giấc. Đây không phải Vọng nguyệt động, không thể nào có thứ mềm như vậy được!

Mắt huyết thẫm linh động quét quanh một vòng khắp phòng, toàn bộ màu hường, màu hường nữ tính đến lóa mắt, một vài con gấu bông rải rác, cách trang trí phòng cũng rất dễ thương, và một cái máy tính........!!!!

Phong Luyến Vãn nhéo mình một cái, đau đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó sực tỉnh

CMN!!, đây chẳng phải là phòng khu kí túc xá của cô hồi chưa xuyên qua Thương Lam Chi Đỉnh sao :V 

Quá vi diệu, quá phi lý, quá phản khoa học, quá cmn ảo diệu!!

Phong Luyến Vãn như muốn rớt mất cằm, rõ ràng cô nhớ là mình còn bị kẹt trong Thương Lam Chi Đỉnh mà, tại sao bây giờ lại ở đây?!

Phong Luyến Vãn ngó ngang ngó dọc xong, Haha! chắc chắn là bị huyễn thuật rồi! nếu không sao có thể ở đây cơ chứ?. Cô phất tay lên tỏa khí thoát huyễn thuật........Con mẹ nó! tu vi của mình đâu rồi!!. Bây giờ cô chả khác gì con điên ảo tưởng sức mạnh giơ tay lên làm cái hành động mà ai cũng cho là ngu ngốc, thực mất mặt a! cũng may là không có ai gần đây.

Khi ngó lại người mình, đúng là chả có tu vi nào cả, cô ôm mặt, cảm thấy khi nãy mình làm hành động như vậy nhục thiệt a!

<bộp>

Một quyển sách bay xuống dưới đất do Tiểu Vãn quơ tay lung tung. Phong Luyến Vãn nhíu mi, lượm cuốn sách lên

[Đăng Hoa Lạc Vũ]

Phong Luyến Vãn bỗng sực nhớ, đây rõ ràng là quyển sách cô nhận được khi hoàn thành phó bản 'U linh oán lâm', đánh bại boss của nó rồi nhận được cuốn sách này, sau đó cô cất luôn nó vào hòm trữ đồ, đến khi xuyên qua Thương Lam Chi Đỉnh cũng chưa có cơ hội sử dụng và cô cũng chẳng biết công dụng của nó cho nên bị để phủi bụi ở một xó, lại không thể ngờ tới đó chính là chính quyển sách này lại giúp cô xuyên về đây.

Phong Luyến Vãn cảm giác như thâm tâm được buông lỏng xuống, trọng sinh lại cũng tốt, như vậy cô có thể bảo vệ Khinh Ưu sư phụ và......Tang Nhiễm!. Sát khí lan ra toàn bộ căn phòng, đôi mắt huyết thẫm lóe lên tia âm độc, Tang Nhiễm, cô trước kia đã hại tôi bao nhiêu tôi sẽ trả lại cô bấy nhiêu!

(Tiểu Vãn nhi à, ngươi không bao giờ trả được thù đâu, bởi vì.......hắc hắc, nói trước mất vui)

Phong Luyến Vãn cầm lại trên tay cuốn [Xuyên Chi Mộng Điệp], cảm nhận một cỗ khí tức tinh thuần chạy vào cơ thể. Nhìn lại bầu trời, bây giờ cũng chỉ là ban đêm khoảng 10 giờ khuya, cô quyết định tối nay phải luyện thử bộ công pháp này, mặc dù đây không phải là trò chơi, nhưng không thể nào cuốn sách lại có thể ở thế giới hiện đại, cho nên cũng có thể luyện công pháp ở giới hiện đại đi??

Thay vì đứng suy nghĩ mông lung thì Phong luyến Vãn đã bắt đầu vào việc học công pháp

<Bốp!>

"A....ui!" Phong Luyến Vãn ôm đầu lăn lóc trên giường

"Thế quái nào dùng cách lấy sách đập đầu lại không học được?" Rõ ràng trong trò chơi có thể cơ mà!......à, đúng rồi, trong trò chơi........mới dùng được!

Phong Luyến Vãn thực bại phục cái đầu của mình, đây là hiện thực, đâu phải là trò chơi, đập vào đầu chỉ tổ làm mình ngu càng thêm ngu!

Giở từng trang sách ra, Phong Luyến Vãn chăm chú đọc, kiếp trước đã từng học qua vô số công pháp nên bây giờ học cái này cũng khá dễ, sau khi đọc sơ lược cuốn [ Đăng Hoa Lạc Vũ], Phong Luyến Vãn liềm nằm xuống, vận công, cả buổi tối

Cốc cốc

Nhiễm Nhiễm (Tang Chỉ Nhiễm) bước vào căn phòng kí túc xá, thấy người trên giường hình như đã ngủ, cô cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ

Ban đêm, gió khuya se lạnh thổi từng đợt vào căn phòng, hai thân ảnh đang ngủ trên giường bình yên, bõng, một luồng ánh sáng tím nhạt thoát ra khỏi người Phong Luyến Vãn, bao bọc xung quanh cô, ánh sáng không ngừng tuôn ra mãnh liệt, không bao lâu, căn phòng đều lượn lờ một khói tím nhạt nhưng dày đặc, bao phủ cả người Nhiễm Nhiễm

Hai người vẫn chẳng biết gì cả, nằm ngủ trong làn khói tím kia, một điều kì lạ bao phủ khắp cả ngôi trường

Đến sáng sớm, làn khói tím vô thanh vô tức biến mất, như hư như thực, như mộng như ảo, đã từng tồn tại lại như chưa từng tồn tại

Phong Luyến Vãn vừa tỉnh giấc, đôi mắt còn mờ mờ vẫn chưa nìn thấy Nhiễm Nhiễm do giường Nhiễm Nhiễm ở sau giường cô, ngáp một cái, cô liền bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân ,trong lòng đinh ninh rằng, sau khi rửa mặt xong nhất định phải nhìn Nhiễm Nhiễm, cũng đã hơn trăm năm chưa nhìn thấy cô ấy rồi, nếu có, cũng chỉ là trong mơ, còn không, chính là trong huyễn thuật...nhưng đây không phải huyễn thuật, thế giới này quá mức chân thực! Cho nên lòng háo hức muốn nhìn lại người bạn thân càng tăng lên, Tiểu Vãn nhanh chóng rửa mặt vệ sinh cá nhân.

Cùng lúc đó, Nhiễm Nhiễm cũng vừa thức dậy, thấy Tiểu Vãn đã thức, cô cũng nhảy xuống giường, cái miệng ngáp dài ngáp ngắn, tay cột tóc lại, đây là thành quả của việc tối hôm qua ngủ trễ a

"Tiểu.....Vãn...." thấy Tiểu Vãn đã đi ra, Nhiễm Nhiễm vừa cất giọng lên liềm im bặp, vẻ mặt từ từ chuyển thành không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được, không thể, quá phản khoa học!!!

"Nhiễm....." Phong Luyến Vãn sửng sốt không ít, không, nói đúng hơn là kinh ngạc, cực kì kinh ngạc, max kinh ngạc!!!

"Mày là thằng nào!!!!!"---Tiếng hét của hai người vang vọng cả khu kí túc xá trường, làm kinh động không ít học sinh cũng đang trú gần đó

===========

cái gì đã xảy ra? tại sao hai người bạn thân nhất lại không nhận nhau? muốn biết thì đợi chương sau đi, bây giờ thời hạn chiếu truyện đã hết do con tác giả lười viết tiếp quá nên à....ừm...biết rồi đó! :> 

Nếu mấy nàng hỏi lịch đăng truyện thì:.......ta cũng chưa bt nữa ha ha......

Ahihi, zọt đây, pp mấy nàng

[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ