Chương 1: Văn án-sự mở đầu

1.5K 60 22
                                    

"Văn Nhân Túy! Bổn tôn phải công nhận ngươi đúng là người mạnh nhất mà bổn tôn từng giao chiến!" Cao ngạo, khí chất vương giả, bề nghễ chúng sinh, nhìn đời bằng nửa con mắt, tất cả như chỉ để miêu tả nam nhân. Một thân trường bào đỏ rực giữa bầu trời, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu vạn vật chúng sinh.

Giữa ngực nam nhân, một vật sắc bén bỗng đâm xuyên qua, khóe môi nam nhân chảy ra một sợi tơ máu, thân thể như diều đứt dây trực tiếp rơi xuống và tan biến giữa không trung.

Văn Nhân Túy đứng lơ lửng giữa không trung, một thân ngọc trường bào bay phấp phới, khóe môi hắn cũng chảy ra tơ máu, hắn lắc lắc đầu chán nản cũng có chút buồn cười thì thầm:"Nhan Mạc Qua, ngươi đúng là tên chó điên, chết rồi vẫn không quên đâm ta một cái kéo ta chết theo" vẻ mặt có chút bất mãn nhưng vẫn cười cười, thân hình tan biến vào không trung, để lại những vệt sáng lấp lánh như kim tuyến rơi xuống

"Quân thượng!/Nhan!" Hai đạo âm thanh vang lên, trong đó đều có thống khổ, tuyệt vọng, bi thương

Một đám người hắc y cung kính quỳ trước mặt nam nhân một thân đỏ rực như bỉ ngạn hoa:  "Lệnh chủ, xin nén bi thương, Ế Vũ gia tộc cần ngài, Lang Gia thành cần ngài!"

"Haha, nếu không phải do các ngươi ngáng chân, chủ nhân đã không hồn phi phách tán, hậu duệ cuối cùng của khổng tước minh vương là quân thượng, nếu hậu duệ của quân thượng đã tận thì hậu duệ của ta còn sống làm gì! các ngươi hãy chôn cùng quân thượng đi!!" Giọng nói mãnh liệt đầy sát khí, theo đó là một cuộc huyết vũ gió tanh làm chấn động tam giới!

Ngay thời điểm đó, một thân ảnh đứng cô quạnh trên vách núi, thanh niên một trường bào băng lam , mái tóc được cột lên bằng trâm bạc, đôi mắt lạnh thất thần nhìn về khoảng không đã từng có hai bóng người kia, giọng nói nhỏ tựa như muốn tan biến trong không khí, lại giống như nỉ non,  hai tiếng "Mạc Qua" bay vào trong gió. Thân ảnh thanh niên quỷ dị, lập tức biến mất trong không trung, để gió đưa hai tiếng nói vang đi xa.

--------tại Diêm la thành 

Rầm!---~

"Diêm đầu tử! mau lăn ra đây cho ta!" hai giọng nói 'thanh thúy' vang lên, cửa đại môn Diêm la thành bị hai cái chân của hai kẻ mứt dại nào đó đạp lăn xì què văng vài mét. (cửa: ta có lỗi gì!!; Sani: vì ngươi quá ngáng đường)

"Kẻ nào dám càn phá ở Diêm la thành!" một thị vệ ma tiến lại gần dí đao giương oai trước tử thần mà mình ngu quá chẳng biết (không có kiến thức thật đáng sợ :v)

"Ngươi mới là kẻ đang càn phá ở Diêm la thành đó!" một thân ảnh vừa lùn vừa mập bỗng xuất hiện, trên đầu mang đấu bồng đại diện cho thân phận Diêm vương, tức giận vung tay quẳng tên lính qua một xó. Diêm vương đầu toát đầy mồ hôi, từ lúc hai đại tử thần này đến đạp cửa đại môn là biết chẳng có chuyện gì hay xảy ra rồi, mong sao họ đừng có giận cá chém thớt thiêu luôn cái Diêm la thành của ta là được! 

"Ế vũ nhân gia, Vân nhân gia, hai người đến đạp cửa đại môn ta làm gì vậy??" Diêm vương cẩn thận dò hỏi, chọn những câu lịch sự nhất mà đối đáp, mong sao hai người họ đừng nổi điên là được rồi (và ngươi sẽ hối hận vì đón tiếp hai chú này vào nhà sớm thôi :>)

"Lão đầu tử! ngươi có cách nào tìm được linh hồn của quân thượng/cuồng tôn không!" Ế Vũ Phi Táng cùng Vân Thăng khẩn trương dồn dập hỏi, không khí trầm trọng kinh khủng.

"không.....không có..." 

Ế Vũ Phi Táng tức giận nắm cổ áo của Diêm vương :"Diêm lão đầu tử! tại sao lại không có hồn phách của ngài hả?!"

"Bị khấp huyết long ngâm thương của cuồng tôn đâm trúng thì sẽ hồn phi phách tán, khổng tước linh của tiên đế cũng vậy, hai người họ sẽ không có hồn phách để tiến vào luân hồi" Diêm vương vội vàng giải thích, sau lưng tưởng chừng ướt đẫm một mảng mồ hôi. 

Ế Vũ Phi Táng gần như là tức điên lên :"Ta không tin! Ta nhất định phải tìm được quân thượng!" hắn buông Diêm vương ra, khuôn mặt phẫn nộ bước ra khỏi đại môn Diêm la thành

"Vân......Vân nhân gia, ngài uống miếng trà hạ hỏa nhé?" Diêm vương từ dưới đất bò lên, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh nhìn thanh niên đang tỏa ra ầm ầm sát khí, bầu trời tối đen lại, lâu lâu khuyến mãi thêm tia chớp

Vân Thăng nhíu mày, kiềm chế giọt lệ nóng hổi. Nhan, ca nhẫn tâm vứt bỏ ta sao? thực sự rời đi rồi sao........ 

Hôm đó, bầu trời một mảnh tối đen, sinh linh lầm than, đại họa xảy ra......... 

===============

Sự trở lại của con tác giả lười, oyee :v

[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ