Chương 10: Ra đời thật mà vẫn bị ám! (2)

232 19 4
                                    

Aaaaaaaaaaaa ~~~~~~~~~~~

Vãn caaaaaaa ngàn vạn lần xin lỗi!!!!!!!!!!!!

(kệ tui đi)

--------------------------

Đến giờ học, lớp 9A10

Phong Luyến Vãn gục ngã dựa lưng vào ghế bàn học, hình như hắn lại quên cái gì đó rồi ......Nhan Mạc Qua có đọc tâm thuật gì gì đó ...... Không phải là hồi nãy bàn cái gì với Nhiễm Nhiễm đều bị hắn nghe thấy chứ?

Liếc liếc nhìn qua Nhan Mạc Qua, hắn và Vân Thăng bị cô chủ nhiệm xếp vào dãy thứ hai, còn Vãn là dãy 1 cùng với Bội Nhiễm. Lúc cô xếp như vậy, Phong Luyến Vãn mừng muốn rụng tym, hắn không hề mong chờ vào cái gọi là Nam chính phải ngồi cùng nhau để mà dễ ấy ấy rồi ấy ấy và ấy ấy (đừng nghĩ lung tung)

Thấy có ánh mắt dữ dội nhìn qua mình, Nhan Mạc Qua ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy Phong Luyến Vãn trợn mắt nhìn mình

Nhan Mạc Qua nháy nháy mắt ra hiệu :"Sao nào? Ngạc nhiên? Lời hứa tối qua của ngươi được thực hiện một cách mỹ mãn rồi đó!"

Phong Luyến Vãn ngược lại trừng mắt còn kinh khủng hơn nữa, trên mặt viết rõ ràng dòng chữ :"Cấm nhắc tới đêm đó! "

Sau đó lười để ý đến y, bực bội nhìn lên trên bảng phấn

Thật sự lâu chưa đến lớp học, Phong Luyến Vãn tự nhiên nghe cô giảng bài.......

Cứ xxyyzz cộng gì gì đó rồi phân tích rồi đặt thừa số vvv. Một hàng dài dặc số được viết lên bảng

Phong Luyến Vãn kinh hãi nhìn đống chữ ngoằn ngèo trên bảng!

Chẳng hiểu cái khỉ khô gì cả!!

Bất lực nằm sấp trên bàn, một lúc sau liền ngáy khò khò, ngủ ngon đến cực kì tự nhiên, cũng may là y ngồi ngay bàn cuối, vẫn là có người che chắn nếu không thì đảm bảo sẽ bị ném phấn thẳng mặt a

Nhan Mạc Qua ngồi bàn gần chính giữa, nhìn cô giáo đang giảng đến cực kỳ say sưa mà mình đồng dạng cũng chẳng hiểu cái mô tê chi rứa gì. Buồn bực chống cằm, quay quay cái bút chì trên tay, vẫn là ở nhà vui hơn!

Vào giờ ra chơi, Nhiễm Nhiễm vỗ vai Phong Luyến Vãn còn đang ngủ cực tốt, nở nụ cười thân thiện nhưng vẫn cứng ngắc, nói

"Vãn Vãn! Đi xuống căn tin đi! Ta đói a......... "

"Ừm! " Phong Luyến vãn ngáp dài, tự nhiên là biết Nhiễm Nhiễm căn bản chẳng muốn nhìn 'ai đó'. Đồng dạng Phong Luyến Vãn hắn đây cũng chẳng muốn nhìn thấy 'ai đó'?

Thế là hai đứa rủ nhau đi ăn, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ

Phong Luyến Vãn tay cầm cây kem, hạnh phúc ngồi trong bàn ăn. Vẫn là lần đầu sau khi bị xuyên không được ăn lại kem, cái vị ngọt ngọt bùi bùi của sữa tươi kích thích đầu lưỡi, cái vỏ bánh xốp mềm nhai rôm rốp cùng với hương sôcôla nhè nhẹ , kem ngon a!

Thực ra thì đối với một người chưa hề ăn kem trong vài vạn năm thì khi ăn lại, dù nó dở thậm tệ thì nó vẫn được coi như kem ngon :v

Nhiễm nhiễm thấy vậy cười phì :"Vãn Vãn a, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu ăn kem? Cái bộ mặt hạnh phúc kia là sao đây~"

Phong Luyến Vãn ngại ngùng gãi đầu nói :"Do kem ở quán này hảo ngon nha......." nó ngon thiệt mà.....

"thiệt hả?! Đây cũng phải mua một cái mới được! " Nhiễm nhiễm sáng mắt, gặm ổ bánh mì còn dở dang liền phóng tới quầy bán kem

Phong Luyến Vãn ngồi chơi, ăn kem, vắt chân lên ghế. Nhìn thực quá mức nhàn nhã không việc làm.

Thực là, đi mua kem cũng lâu vậy ư?? kỳ lạ thiệt

Phong Luyến Vãn buồn bực đi lên chỗ quầy kem, lại thấy một đống người đang xếp hàng chờ dài dằng dặc, nhìn kĩ thêm tí nữa có thể thấy Nhiễm Nhiễm đang bị 'ép' như con tôm lăn trên dòng người đông đúc

Phong Luyến Vãn nhịn không được mà cười to một tiếng, cười đến mức nước mắt cũng chảy rồi, thiếu điều vỗ bụng lăn trên đất thôi

"Nè! cười cái rắm!" Nhiễm Nhiễm vật lộn chui thoát khỏi dòng người điên đảo kia, đầu tóc cũng rối bù cả lên. Phong Luyến Vãn nhìn lại càng không thể nín cười đến nội thương

"được rồi được rồi, không cười nữa! để ta chải lại tóc cho ngươi!" Phong Luyến Vãn cầm lấy một chiếc lược tre nhỏ để trong người ra, Nhiễm Nhiễm ngồi an phận trên cái ghế nhỏ trong quầy hàng nghiến răng kem két, gặm cái kem rất có lực!

Tóc của Nhiễm Nhiễm màu xanh biển, rất mượt, lại thoang thoảng hương anh túc, khi chải cũng chỉ là chải nhẹ sơ qua là thẳng rồi cột tóc lên bằng một sợi dây đỏ ruy băng, rất nhanh liền chỉnh lại tóc xong.

Phong Luyến Vãn không hề biết rằng hành động hồi nãy đã làm bao nhiêu người (hủ ) vây lại xem

"Oa~~~ Lộ lộ! nhìn kìa! hai mỹ thiếu niên thật đẹp! nhất là cái anh tóc cam á, còn nhẹ nhàng chải tóc cho anh thụ tóc xanh nữa chứ! cảnh này thực quá ôn nhu! nhanh! nhanh chụp hình lại! nhất định phải up lên Face!!" 

"Người đẹp ơi!! nhìn qua bên này đi!!!!"

"hú hú!" 

Còn có người không kiêng dè bàn tán xem ai trên ai dưới

Phong Luyến Vãn chảy một đầu mồ hôi lạnh, thiếu điều cầm quạt lên quạt cho bay hết đi thôi

Nhiễm Nhiễm vừa mới xử hết cây kem, lại hết hồn nhìn đám đông xung quanh. Phong Luyến Vãn nắm tay Nhiễm Nhiễm liền chạy một lèo thoát khỏi đám người phiền phức

"Chạy mất rồi!"

"Oa! Anh công nắm tay thụ chạy trốn mẹ chồng kìa!"

Câu này triệt để làm Phong Luyến Vãn xém té chổng vó, giới trẻ thời nay thiệt là! quá đen tối rồi!

'công công cái con mẹ nhà ngươi! '

Đó là câu nói cuối cùng hắn nói được trước khi chết.

"Phong Luyến Vãn!"

"H........" Phong Luyến Vãn quay người lại nghi hoặc, lại bỗng dưng cảm thấy có cái gì mạnh mẽ hất văng người y

đau! Phong Luyến Vãn cắn chặt răng nằm trên mặt đất, chính mình nhìn máu thoát ly khỏi người, mi mắt chợt nặng trĩu, bên tai lại vang lên những tiếng ồn ào kinh hoàng

"Vãn! vãn! tỉnh lại đi!"

"Oa! có người bị xe đụng! mau gọi bệnh viện!"

"ôi không! anh công chết rồi thì thụ phải làm sao!!!! không được!!!!!"

Nghe được câu cuối, Phong Luyến Vãn hộc máu càng lợi hại hơn

----------------------

chùi ui làm sao giờ đây 

hứa làm 800 từ mà bay qua luôn 1100 từ rồi *hoang mang -ing*

thôi mặc kệ nó đi :p 

[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ