Sorryy huhu, hôm qua bận xấp mặt mà vẫn có thời gian đi hứa hẹn với các ngươi, thành ra hôm nay bận xấp mặt chả khác ngày hôm qua :v
Thôi thì....... đọc truyện zui zẻ :3
======================
"Nhan Mạc qua........Nhan Mạc Qua...........Nhan Mạc Qua, tỉnh lại đi........" một giọng nói vang lên trong đầu hắn, cứ vang vọng không ngừng, lại không hề tiêu tan.....
Ai? là ai? là ai gọi?
Nhan Mạc Qua cảm thấy thân thể nặng nề, lại không thể di chuyển tay chân được, đôi mắt lại vạn phần mệt mỏi. Khấp Huyết Ngâm Long Thương nằm im lặng bên cạnh Nhan Mạc Qua, thân thể của nó mất đi ánh hào quang ngày xưa, bề ngoài ảm đạm trở lại, ngoan ngoãn nằm im.
"Nhan!" giọng nói lại lần nữa vang lên, nhưng không phải giọng nói cũ, mà là một giọng nói thanh trầm của một thiếu niên, <rắc> tiếng đổ vỡ vang lên, bầu trời tối đen bỗng rạn nứt!
Ánh sáng chói mắt chiếu rọi màn đêm, mạnh mẽ xâm chiếm bóng tối. Nhan Mạc Qua bỗng cảm thấy dễ chịu hơn, thân ảnh như hiện như ẩn lập lòa trong ánh sáng, bạch y xen cùng hắc y quỷ dị như ma quỷ, điền kẻ đỏ rực như hỏa diễm, mái tóc bạch kim như thác nước đổ xuống, khuôn mặt yêu mị cùng đôi mắt huyết thanh cao ngạo
Đối diện với hắn là một thanh niên, mái tóc đen nhánh đổ xuống được cột lên bằng một trâm quan bạc ngọc, toàn thân tử y, đường chỉ bạc như ẩn như hiện, khuôn mặt tựa đao khắc, đôi mắt màu bạc kim, đối diện với ánh trăng, lại có chút tia sáng vàng trong đôi mắt đó.
"Vân Thăng.........là ngươi sao?" Nhan Mạc Qua đôi phần mệt mỏi, tựa người vào Khấp Huyết Long Ngâm Thương, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra miệng hắn
"Nhan ca, là ta nè!" Vân Thăng có chút phấn khích, sau đó giọng lại bé tí ti :"Kể từ ngày ca bị vũ khí của tên Bạch đế kia đâm một cái, còn tưởng thần hồn nát luôn rồi, không ngờ ca lại nương tựa thần hồn vào chiếc mặt nạ kia, còn bị ném vào nơi xa lạ nào đó, ta tìm như muốn điên lên, lại vô tình có được cái mặt nạ kia, sau đó.........sau đó......" Giọng hắn ngày càng nhỏ như sên, chỉ sợ nếu không phải thính lực cao hơn người, chắc Nhan Mạc Qua cũng chẳng hiểu hắn đang nói cái mô tê gì?
"Sau đó làm sao?" Nhan Mạc Qua cặn kẽ hỏi
"Ô oa, sau đó ta đang ăn bỗng tuột tay, chiếc mặt nạ vỡ thành chắc trên trăm mảnh? ta không biết nữa! ta chỉ biết nó bị vỡ xong tự dưng ca xuất hiện, xém nữa dọa ta nhổ hết thức ăn ra rồi ô oa" Vân Thăng nói thì cực kì có vẻ lỡ tay, vô tình, đang khóc. nhưng chính Nhan Mạc Qua không thấy giọt nước mắt nào trên mặt hắn cả?
Nhan Mạc Qua cười khổ lắc lắc đầu, sau đó lại nói :"Bổn tôn vừa mới thức dậy thôi, cũng không nhớ vứt thân xác đâu nữa, kiếm cho bổn tôn một nơi nghỉ ngơi đi?"
Vân Thăng như đèn nạp thêm điện, vội vàng nói :"Ta biết thân xác của ca ở đâu nè! chỉ tiếc là nơi đó có cho ta một trăm lá gan cũng không dám chui vào đâu ><" sau này chắc ca phải tự thân mình vận động thôi! Còn về phần nghỉ ngơi thì ta biết nhiều chỗ lắm! đi "U Thanh quán" đi! nơi đó vừa đẹp vừa thoải mái và yên tĩnh, đồ ăn lại cực kì ngon nữa! Hình như nó cũng gần đây thôi, khoảng vài cây số, phải đi vào Thương Lam Chi Đỉnh, nếu ca ngại đường to gió lớn thì chúng ta đi núp bụi chui vào cũng được!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc Vũ
RomanceThấy chữ đam mỹ to đùng trên kia không? Thấy không?? ? Lưu ý trước khi đọc vì có ?? ===== Người đi không một lời từ biệt Gió thổi, mưa phùn, lá đọng, hè trôi Quay đầu lại, không bóng người Ngẩng đầu lên, tí tách rơi Một vùng trời đầy máu Oan lin...