Các ngươi thực không kiên nhẫn chút nào hết a!Đêm đó đêm đó đêm đó suốt ngày đêm đó :))
*lật bàn*
-------vào truyện
((Thương lam chi đỉnh))
((7:00 tối))
Trên đường phố nhộn nhịp, khắp nơi bày bán những shop hàng, người qua đường tấp nập khắp nơi, không khí sôi động đến cực điểm.
Hôm nay, là lễ thất tịch.
Trong khi dòng người đông đúc, đâu đó ở nơi nào đó mà hắn không biết
"Ngươi dẫn ta đến nơi này làm gì? " giọng một thanh niên vang lên, trong lòng trăm xúc ngổn ngang
"Ngươi nghĩ sao? " Nam nhân quay đầu cười tà mị, khóe miệng treo một nụ cười bâng quơ
"Ngươi nghĩ rằng bổn tôn sẽ thực sự làm gì đó với ngươi hả? Hay ngươi thực sự muốn bổn tôn làm vậy? " Nam nhân lại gần thanh niên, nâng cằm người nọ lên, đôi mắt lơ đãng liếc qua bờ môi đối phương, hàm chứa đầy ý cười.
"Ngươi làm thiệt là ta la lên đấy a? " Thanh niên cười cười trừng mắt lại
"haha....... "......
----------
Bả thôi :vv
Chỉ là bả mà thôi a~~
Gặm nhấm bớt buồn đi hehe, giờ lười viết chương mới lắm hắc hắc
Phiên ngoại này thả bã
Phiên ngoại sau thả thính hô hô hô
..............
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc Vũ
RomanceThấy chữ đam mỹ to đùng trên kia không? Thấy không?? ? Lưu ý trước khi đọc vì có ?? ===== Người đi không một lời từ biệt Gió thổi, mưa phùn, lá đọng, hè trôi Quay đầu lại, không bóng người Ngẩng đầu lên, tí tách rơi Một vùng trời đầy máu Oan lin...