Chap 8: Kết thúc nhiệm vụ và kỳ thi chunnin sắp tới!

1.3K 59 11
                                    

Bây giờ cả ba đứa đều ở bên trong, Sasuke không vui mấy vì cô cũng hùa theo cái tên đại ngốc này vào đây.
" Hai cậu cũng và rồi thì làm sao đây?!"
" Cái tên teme láo xược! Uổng công mình đến đây giúp nó mà lại...!!"
" Tại cậu đấy Naruto ngốc ạ! Nếu hai chúng ta hỗ trợ bên ngoài cho Sasuke thì đã tốt rồi!!"
" Thôi, tập trung đi. Đã lỡ rồi đừng cãi nữa."

Haku bắt đầu di chuyển từ tấm gương này sang tấm gương khác, phải nói là bây giờ tấm gương nào cũng có sự xuất hiện của cậu ta.
" Cái gì thế này..."
Sasuke niệm ấn.
" Hỏa độn! Hào hỏa cầu chi thuật!!"
( Không nhớ rõ là hỏa cầu hay hoả long nữa. Mà tớ làm biến xem lại...)
Mặc dù đã có lữa nhưng băng lại không tan, chuyện này thật sự rất khó hiểu.
" Sao... Chứ?"
" Hỏa độn của ngươi không có tác dụng với thuật của ta đâu."
___________ Ba ngày sau khi nhiệm vụ kết thúc ___________

Không hiểu là vì sao mà khi chiến đấu với Haku ở Sóng Quốc, hai mắt cô có hiện tượng đau nhói rất khó chịu.

Seiren còn nhớ, lúc đó cô đã sử dụng được sức mạnh của gia tộc Himegure để bảo vệ hai bạn mình. Sức mạnh thể hiện qua đôi mắt, vì cô còn mọc ra đôi cánh chim ưng màu đen sau lưng, hình dạng lúc đó thật sự giống như một ác qủy. Nghĩ tới đó, đầu cô lại đau nhói ở hai bên thái dương mình.

Bây giờ mới nhận ra, mình đang ở trong bệnh viện của làng. Và cô cảm thấy không được thoải mái, cảm giác ngột ngạc và đơn độc khi chỉ có bản thân và bốn bức tường. Giường bệnh chẳng lẽ có khả năng kích thích con người ta hồi tưởng về những kĩ niệm đau thương mà cô không muốn nhớ. Ngày hôm đó, những ký ức mà cô luôn muốn chôn vùi giờ lại tuổi lên trong tâm trí.

Nhanh chóng đánh mất ý thức và lạc vào tăm tối, khoảng trời tối tăm, một nơi gọi là thế giới hồi tưởng không thể kết thúc. Bỗng nhiên, không gian màu đen nổi gợn sóng, và một lần nữa, cậu ấy gọi tên cô. Trong vô thức cô nhận ra, cậu đang nắm tay và kéo cô ra khỏi nơi không chút ánh sáng, nhận ra ngay... Đó là Yui, cậu lại gọi đánh thức cô trong lúc đã buông xuôi mọi thứ để chìm vào mộng tưởng tối tắm, không thể tỉnh dậy, lần thứ hai rồi.
" Này, Seiren sao thế?!!"
" Ơ... Tớ... Yui hả?.."
" Tớ này, làm sợ chết mất! Bộ cậu gặp ác mộng hả? Sao tớ thấy cậu cựa quậy rồi đạp lung tung, rớt cả gối xuống đây này."
" Tớ... Không biết nữa. À, Sasuke và mọi người đâu?"
" Cái tên đó và tên tóc vàng loi choi nằm ở phòng bên đó."
" Hai cậu ấy không sao chứ?!"
" Không sao, chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi. Lo cậu kìa! "
" V... Vâng.."

Yui có vẻ không vui, khi cô nhắc đến Sasuke. Nhiều lần rồi khiến Seiren khó hiểu.
" Yui này, sao cậu lại khó chịu vậy?"
" Hả?.. Cái gì chứ?! Cậu nói gì đó...!"
" Chứ chẳng phải mỗi lần nhắc đến Sasuke và cậu lại trưng ra vẻ mặt khó chịu đó sao?!"
" Làm gì có! Seiren bị sản à?!!"
" Ngốc Yui! Tại sao cậu lại ghét Sasuke chứ?!!"
" Tớ đã bảo ghét đâu!!"
" Ánh mắt cậu đã hiện rõ điều đó rồi!"
" Không có! Đừng có tự biên tự diễn!!"
" Yui chỉ giỏi biện minh thôi!!"
" Thì bởi vì... Tớ..Tớ..."
"Sao?"
" Tớ..Th.."

Chưa nói hết câu thì Sakura đã lao vào, mở cửa cái rầm. Làm Yui ngã lăn quay trên sàn, còn mặt thì đỏ lên như tôm luộc.
" Seiren chan, cậu khỏe chưa? Ơ? Cậu này là ai đây?"
Sannaro!! Đẹp trai quá!!!

" Là bạn thởu nhỏ của tớ thôi. Đừng để ý làm gì cái tên đó."

______________ Hai tuần sau _________

Cả bốn người tập trung tại cây cầu, đợi người thứ năm là thầy Kakashi của họ. Người thường xuyên đi trể nhất đội.
" Seiren này."
" Sao? Có chuyện gì hả Sasuke kun?"
" Tớ có điều muốn hỏi, lúc đó..."
" Hửm?"
" Mắt của cậu... Màu đỏ
" !!!!"
Đúng như cô dự đoán rồi, chẳng lẽ... Cô đã đánh thức Huyết kế giới hạn của gia tộc mình?
" Không... Không đâu. Là do cậu hoa mắt lúc đó thôi..."
Sasuke nhìn cô chằm chằm, rồi đưa mắt nhìn sang hướng khác, thở dài.
" Ừ, chắc vậy."

Cuối cùng thầy Kakashi cũng đến.
" Chào các em! Hôm nay tại thầy bị lạc đường đời nên..."
" Vâng! Đồ nói xạo! "
Rồi thầy rút ra bốn tờ giấy, đưa cho mỗi người một tờ.
" Hơi bất ngừ chút, thầy đã lỡ tiến cử các em tham gia vào kì thi tuyển chọn Chunnin mất rồi."
" Hả... Thầy nói cái gì?!!"
" Dù thầy có nói nói chuyện này ra cũng không thể tha..."
" Đây là phiếu đăng ký hả thầy?"
" Ờ, nói thì nói vậy nhưng tiến cử cũng không cs nghĩa là bắt buộc. Nên có tham gia hay không là quyền tự do của các em. Người nào muốn tham gia thì hãy ký tên vào phiếu đăng ký, đem nộp lại phòng 301 ở trường cho đến 4 giờ chiều mai.... Vậy nhé!"
Song, thầy biến mất cái bụp. Cả đám thì đi về nhà.

Naruto phấn khởi, vừa cầm tờ phiếu vừa cười toe toét và vu vơ hát ca.
" Là lá la thi tuyển chọn chunnin, thi tuyển chọn chunnin."
" Chắc sẽ có nhiều kẻ mạnh tham gia lắm đây."

Hai cậu bạn thì vui vẻ hào hứng vì sắp được khoa trương sức mạnh của mình, vì họ mạnh. Còn Sakura thì cúi mặt tự ti, cô cảm giác mình thật yếu kém và vô dung, chỉ biết đứng yên một chỗ, nhìn các bạn từng ngày tiến bộ.

Nhìn thấy Seiren cũng đang lo lắng giống như mình, mặc dù cô không thể hiện qua nét mặt những Sakura vẫn nhận ra vì ánh mắt cô hiện rõ mồn một hai chữ lo lắng kia mà. Cô sáp lại gần Seiren hỏi nhỏ.
" Sao thế? Seiren?"
" Không có gì, tớ chỉ sợ..."
" Sợ?"
" Tớ có thể mất kiểm soát... Bởi sức mạnh của mình..."
" Sức mạnh?"
" À! Không... Không... Chẳng có gì! Sakura chan đừng để ý nhé!"
Rồi Seiren cười trừ, Sakura cũng hơi lo cho cô nhưng mà cô không muốn nói thì thôi vậy.

Ngày mai thôi, họ sẽ tiến lên con đường ....

TRỞ THÀNH MỘT CHUNNIN!!

The end

(ĐN Naruto) Tôi Là Himegure SeirenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ