Chiều hôm đó, sau khi kiểm tra xong. Và cô đã vượt qua dễ dàng, thuật phân thân là đề của kì kiểm tra này, thuật này không thuộc trong top những thuật mà cô giỏi nhưng với khả năng của Seiren thì có thể đạt được điểm tối đa.
Bầu trời chuyển sang chạng vạng, ánh chiều tà nhóm màu cam toả khắp làng Konoha. Đây chính là thời khắc chuyển từ ngày sang đêm, Seiren rất thích nên cứ đứng mãi trên nóc của một nhà nào đó gần trường mà ngắm hoàng hôn đang buông xuống.
Tuy vậy nhưng tiếng ồn ào của phụ huynh của các học viên vẫn cứ chui vào tai cô mặt dù Seiren đã cố không quan tâm đến nó rồi. Cũng đúng thôi, vì vừa mới tan trường, vả lại hầu như cả trường ai cũng đậu nên phụ huynh cứ đứng mãi ở đó khen con mình tới tấp đến bây giờ cũng chưa về. Phải rồi, đề kiểm tra dễ đến thế cơ mà.
Ơ.... Mà cũng khó đối với một người nào đó cùng lớp với cô thì phải.
Seiren không nhớ rõ lắm về cậu ta, nhưng ấn tượng nhất ở cậu khiến cô có thể nhớ thì đó là mái tóc vàng hoe công với bộ đồ cam lè, đã vậy còn thêm cái tính loi choi lóc chóc, quậy phá và suốt ngày cứ ' Hokage, Hokage, Hokage ' mãi.
Seiren hoàn toàn không muốn day vào những rắc rối mà cậu gây ra, chỉ top phiền phức. Nhưng cô không hề xa lánh hay nói xấu về cậu, lí do là vì cô cảm nhận ở cậu có một chút gì đó rất ấm áp.
" Cậu ta.... Làm gì ngồi xích đu một mình thế nhỉ? "
Khi nhận ra cậu đang ngồi ở cái xích đu treo trên một cái cây gần đó, cô thắc mắc. Rồi Seiren phóng xuống đó, đi luồn qua những người đang tự tập để đón con. Và cô tình cờ nghe được những lời chế giễu về câu bé tóc vàng ấy, tuy không liên quan gì đến mình nhưng cô cảm thấy thật khó chịu.
" Là nó đấy... "
" Nó là đứa duy nhất trượt kì thi này. "
" Cũng tốt, nó mà trở thành Ninja thì rắc rối to.... "
" Thì bởi vì nó chính là.... "
" Này! Không được nói! "Cô bỗng dưng đứng sựng lại, quay qua lườm bọn người đang mỉa mai bằng ánh mắt sắt lạnh khiến cơn buốt lạnh chạy dọc sóng lưng họ, và lông tóc toàn thân họ dựng lên. Bọn họ nhanh chóng dắt tay con chạy đi và đám người dần tản ra.
Seiren tính lại gần hỏi chuyện, nhưng nghĩ lại thì nó cũng có dính liếu gì về mình đâu, mà tại sao cô phải lườm bon người đó như thế chứ?
Suy đi nghĩ lại thì chuyện đó là chuyện của cậu ta và nó chẳng luyên lụy đến cô. Nên cô chỉ nhún vai một cái rồi bước đi, lướt qua cậu bé đang nhìn theo với sự ngạc nhiên và câu hỏi....
Cô gái đó... Là ai?
Theo lẽ thông thường của các bộ truyện tình cảm thì cậu bé sẽ im lặng, nhìn theo bóng dáng cô bé khuất dần đúng không? Khi đó sẽ tạo ra một khung cảnh lãng mạn và tuyệt đẹp dưới ánh tà dương đang buông.
Vâng, nhưng với Naruto thì sẽ không để chuyện đó xảy ra!
" Này! "
Bất giác cậu nhảy ra khỏi cái xích đu, chạy thật nhanh và nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn và làn da trắng mịn của Seiren.
" Khoan đi đã! Mới nãy cảm ơn cậu nhé! "
Cô quay lại, nhìn vào Naruto với vẻ ngạc nhiên, đồng thời lấy tay mình ra khỏi tay cậu.
" Vì chuyện gì? "
" Hì hì, nếu mới nãy cậu không liếc bọn người kia thì tớ lại phải tiếp tục nghe những lời chửi rủa đó rồi! "
" Hả?... Tớ có làm gì đâu... "
" Haizz! Nói chung là cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ tên là Uzumaki Nauruto! Etou... Cậu tên là gì ta?... Cậu là hs mới lớp tớ này! Mà tên... Tên... "
Rồi cậu lấy tay để lên cằm mình suy nghĩ.
" Himegure Seiren. "
Seiren đột ngột lên tiếng, Naruto nhảy tưng lên như bắt được vàng, hai tay cậu đập vào nhau.
" Phải ha! "