Ma's POV
Để tôi kể cho các bạn về câu chuyện của tôi, hồi còn sống, tôi là một cô gái mê anime và manga. Kiểu như là fan luôn ấy. Và rồi, như một tấm lưới vô hình chuyên đi bắt cá, bộ Lớp học ám sát đã bắt được vài mẻ cá lớn, và các bạn biết gì không? Tôi ở trong đó. Đúng vậy! Tôi đã rơi vào lưới tình của bộ manga này. Và cũng như bao con cá khác, tôi đã yêu Karma - sama và Rio - sama. Và mục tiêu trong cuộc đời ngắn ngủi này là phải trở thành một người như hai nhân vật mà tôi yêu lúc ấy. Cuộc đời thật đẹp biết bao.
Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, tôi nhận ra rằng... Hôm nay là Valentine và mình cần đi phá đám tụi kia, giống như Karma - sama và Rio - sama vậy! Đúng! Tôi chính xác là nỗi khiếp sợ của cả lớp và ngày Valentine nói chung là Valentine trắng nói riêng. Kể ra cũng được 3 năm từ khi tôi triển khai kế hoạch này rồi. Nghĩ lại sao thấy mình oai phong thế không biết! Nhưng không như mọi năm, hôm nay chính là ngày tôi có thêm một trọng trách lớn đè lên vai. Và đó chính là ông anh đần thối của mình. Dự là ổng muốn lấy ngày này làm moe với gái, thế là bắt tôi làm chocolate cho crush ổng... Cuộc đối thoại... Nghĩ lại thì đau đầu thật...
~Flashback~
Baka! Hỏng! Hỏng hết rồi! Onii!!! Anh đang làm gì vậy!!!!Tôi đấy! Là tôi của ngày hôm đó ý!!! Ahihi, còn dễ thương lắm! Lúc đó tôi học lớp 7. Tính ra cũng còn là con nít mà nhỉ?! Nhưng... Lại có người không nghĩ vậy...
Mày quấy cái gì, trình độ nấu bếp của anh đây là thượng thừa rồi nhé! Còn nhớ lần... Hự...
Tôi cho ổng một cước vào bụng. Năm này muốn có bạn gái thì để yên cho tôi làm, đừng có lanh chanh mà đụng vào. Tính ra tôi cũng đã từng học karate, không phải dạng con gái bánh bèo nhá! Nghĩ là làm, tôi bật mood nghiêm túc, đá ổng qua một bên. Bắt tay vào làm lại từ đầu, ôi phá gì đâu giỏi thế không biết! Crush của onii - chan nhà tôi có độ moe tuyệt đối, và mọi đứa như tôi thì làm sao có thể bỏ qua được chứ. Lần này phải dốc sức làm mới được, bà chị này phải là chị dâu mình!
Onii, nếu anh muốn thành công thì cút ra ngoài. Em không muốn phải tung cước thứ hai đâu!
Hừ! Con bé này, làm gì phải như vậy chứ! Mà nè, năm nay đừng làm vậy nữa. Anh... không...
Muốn bị phá đám chứ gì? Đừng lo! Em vẫn còn hữu dụng chán! Chắc chắn sẽ thành công! Mà nói nè, vào trong thử vài bộ đồ em chọn đi, nhanh lên!
Tôi giơ cái vá lên định ném vô mặt ổng, may mà chậm một giây nữa là tiêu tùng nam chính rồi. Phù... quay lại với đám chocolate này thôi... Chắc phải để dành ăn từ từ quá...
Nhưng mà mình cũng có thể...
Một ý tưởng điên rồ mới nhảy dù vài đầu tôi... Hay là làm pocky rồi chọc tụi nó nhỉ? Nrufufufu~~~~ Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng cho chocolate vào một cái khuôn hình trái tim rồi để vào tủ lạnh, lấy phần còn lại đi cát và bắt tay vào làm bột bánh. Xem ra bận rộn rồi đây! Bỗng nhiên...
Con tiểu quỷ kia! Mày viết cái gì vậy!?
Ông anh tôi chạy một mạch ra ngoài và đi vào mặt tôi một cái kịch bản dày cộm. Ha! Thấy rồi sao, không uổng công tôi dành cả đêm để viết và tính toán làm sao cho ổng thấy được nó. Đúng là ông Trời có mắt! Tôi cười một cái trông như Rio - sama vậy.
Onii~~ Nếu muốn sau ngày người chuẩn bị đồ ăn cho anh không phải là em mà là nhỏ thì mau chíng học thuộc nó đi! Chắc anh cũng tin vào em gái mình chứ nhỉ?
Tôi vừa trộn bột vừa nói, kèm theo một sát khí đằng đằng kiểu như là "nhanh-lên!!!". Cho dù có quen rồi thì ổng cũng phải ngậm ngùi lết về học đọc hết những gì, tôi cho là cần thiết cho buổi
"đón dâu".Chờ đi~~~~ Bà đây sẽ làm một trận hoàn tránh cho mà xem Nrufufufu~~~~
~Endflashback~
Ôi... Nghĩ lại làm tôi đau đầu quá! Do phải làm bánh và xem xét tình tình cho ông anh đần thối đó mà tôi chỉ chợp mắt được một chút, sáng phải dậy sớm nữa chứ. Báo hại bây giờ tôi phải lén lén lút lút chườm đá, để mọi người thấy thì quả thật không tốt.
Mở mắt ra nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ nạn nhân đầu tiên lên thớt rồi nhỉ. Bắt đầu thôi!
Tôi đi tới cửa lớp, thấy một cô bạn ngồi ở đó, khuôn mặt nhìn thì bình thường đó! Nhưng tay thì đang... tìm cách giấu hộp chocolate ở chỗ crush mình. Sao mà lại ngốc thế chứ!?
Này Anaruchia - san! Cậu làm gì vậy? À đế! Đừng nói là...
Tôi vừa nghịch tóc vừa nói với cô ấy - Anaruchia - san là một người mà tình địch của của cô ấy có kể ba ngày ba đêm cũng không hết, thực sự rất si tình và hay ghen lung tung. Nhưng với bạn bè thì cũng rất tốt, ví dụ như tôi đây! Nhưng thích ai không thích, lại thích một tên chẳng có chút tiền đồ... Vừa đần lại còn ngáo, cũng chẳng có đẹp đẽ gì ( Ít nhất chỉ có tôi nghĩ vậy ).
Dù sao thì... Hình như đối tượng bị tôi dọa đến xuất hồn rồi. Tch... Đúng là nhát gan. Năm nào cũng vậy, cứ chọn giờ này mà đi, không biết rút kinh nghiệm sao. Lần trước đã bị tôi chọc đến xém ngất, lần này phải nhẹ tay hơn một chút mới được. Vừa nghĩ xong, tôi đứng cách cậu ấy một mét, và quan sát đối tượng như kiểu
tôi-làm-phiền-cậu-à-?
Hể? Vẫn chưa bị cuộc sao? Sau 3 năm vẫn còn thích tên đó à? Thật là... Nếu cậu còn ngốc đến vậy thì coi chừng bị thế giới này chà đạp lên đó! Mà cũng được, dù sao mình cũng là bạn, để tôi giúp cậu...
Tôi vừa nói vừa lấy ra một quyển sổ, vẽ một chú thỏ và đưa ra cho cậu ta. Nhân lúc đối tượng còn chưa hoàn hồn, tối lấy trong cặp mình một cuộn giấy bọc, nhanh chóng gói món quà lại. Và nói với Anaruchia rằng hãy ghi những điều cô ấy muốn nói với tên đó vào trong quyển sổ đi. Và rồi tôi xoay người bỏ đi. Kèm thêm một câu nữa
Nghe này, tôi biết rằng ba năm gần đây thường gây rắc rối cho cậu trong ngày này nhưng nghe tôi một lần đi. Nếu thất bại nữa thì hãy từ bỏ đi, dù còn tình cảm hay không...
Nói tới đây, tim tôi nhói lên một cái. Tch... Lại nữa rồi... Ngày Valentine, là một ngàu cực kì ngọt ngào và lãng mạn. Đối với một số thành phần F.A thì ngược lại, nó là một dịp hoàn hảo để đi mua kem vani ăn. Nhưng tôi không muốn phải tầm thường như vậy, thế nên tôi quyết định sẽ như Karma - sama và Rio - sama - tự biến mình thành một con quỷ ngày Valentine. Vì vậy nên cho dù có nhiều bạn đến cỡ nào thì ngày hôm qua tôi ở một mình, vì mọi người bận đi tỏ tình mất rồi...
Tch... Sao anh vẫn không buông tha cho em nhỉ!? Senpai...
Tôi ngồi xuống bãi cỏ ở sân trường. Vị senpai đáng kính mà tôi nhắc tới thật sự rất ngốc. Đúng! Anh ta ngu ngốc đến nỗi đã quên tôi đi... Thực ra, với tôi năm năm trước thì dịp này rất vui, vì tôi có thể gặp ảnh và trò chuyện về mọi thứ. Và các bạn biết gì không, tôi đã thích senpai của mình. Tôi thích ảnh đến điên cuồng, lúc nào cũng như một cái đuôi, bám không ngường nghỉ. Vì muốn ảnh để mắt đến mình mà làm mọi chuyện, kể cả cãi nhau. Và rồi... Anh ấy chuyển đi. Tôi không biết tại sao, chỉ biết là lúc đó tôi gần như suy sụp. Chẳng muốn làm gì, chỉ lo nhắn tin cho ảnh, chỉ lo tìm cách gặp ảnh, chỉ muốn nói chuyện với ảnh. Nhưng... Sau một năm, những gì tôi có là... những dòng tin nhắn dài, rất dài... Nhưng lại chẳng có câu trả lời. Xém nữa bị cấm túc vì muốn đi tìm người con trai ấy... Và tôi nhận ra rằng...
Có thể em đã sai Senpai...
Thế rồi tôi quay trở lại quỹ đạo của mình. Gần như cất senpai vào một góc của trái tim mình, không cho ai đụng vào. Hằng năm tôi đều viết thư cho anh ấy, nhưng lại không gửi. Tôi không muốn làm phiền anh ấy vì những việc như thế này. Rồi hai năm sau, tôi ra nước ngoài...
Senpai... Sara này luôn yêu anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Karma x Rio ] My afterlife's OTP
FanfictionDự là bộ này mình viết chơi chơi thôi, tại Lớp học ám sát ra cũng lâu rồi, mà mình coi đi coi lại không thấy chán nên quyết định viết fanfic, sorry nếu bạn không ship couple này nha!!! Thôi dừng lảm nhảm, chú ý lại chút nào!!! ~ Ở đây mình không cho...