Jealous

293 17 4
                                    

Không phải chuyện của cậu.
Karma không nhìn tôi mà nói, giọng cậu ấy trầm đi rõ rệt, tất cả mọi người đều rợn người đi một chút. Sau đó, cậu ấy bỏ đi - với một chút máu và bùn đất trên người, Karma bỏ đi sâu vào trong rừng. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Tại sao cậu ấy lại hành động như vậy? Bây giờ hình người có vừa mới choảng nhau xong. Tại sao chứ? Tôi đưa mắt đi tìm Nagisa, cái đầu xanh ấy đang sợ xanh mặt, cố gắng bám lấy Kayano mà đứng. Chẳng hiểu tại sao một sát thủ như cậu ta mà lại nhát như chuột vậy? Đúng là mất hết hình tượng.
Nagisa - kun! Chuyện gì vậy? Tại sao hai người kia lại dánh nhau?
Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ Nagisa - người vẫn còn đang sợ xanh mặt, chính thức giải thoát cho Kayano. Nagisa lập tức hoàn hồn, nhìn tôi như kiểu vớ được vàng rồi nói.
Nakamura! Ôi tìm thấy cậu rồi! Hồi nãy lúc mình đang ngồi ăn với Isogai và mọi người. Karma và Terasaka không hiểu tại sao lại xảy ra xung đột ở ngoài sân. Tụi mình liền chạy ra ngăn hai người bọn họ lại, nhưng chưa tới nơi thì... Cậu thấy đấy...
Tên nhóc đầu xanh ấy nói rõ sự việc cho tôi, rồi sau đó nhờ Kayano diều bản thân đi nghỉ. Nhưng tôi nhanh chóng kéo cặp đôi "tỉnh củm" đấy lại, nhìn thật chướng mắt mà!
Nhưng tại sao cậu lại cần tìm mình. Có chuyện gì khác nữa à?
Tôi thắc mắc nhìn cậu ấy, Nagisa có vẻ nhớ ra được chuyện gì đấy. Cậu ấy đập tay vào nhau rồi nói là lúc chạy ra thì có nghe nhắc đến tên tôi. Ngay lập tức - Bitch-Sensei liền kéo Nagisa ra tra hỏi. Rồi mọi người cùng kéo nhau dồn hết vào Nagisa và Isogai mà moi móc thông tin. Loạn hết rồi...
Nhưng tại sao là cậu? Rio-chan, giữa cậu và Karma có gì mờ ám sao?
Kayano nheo mắt nhìn tôi, cố tỏ ra vẻ tò mò hết sức. Nhưng chưa được bao lâu, con thỏ xanh lá tội nghiệp ấy cũng phải lao vào "chiến trường" để mà cứu con xanh biển còn thôi... Đúng thật là tình yêu, làm con người ngu ngốc đến mức bực mình mà...
Rio - san, tớ thấy tên đó không hợp với cậu đâu! Bỏ đi!
Terasaka - vẫn còn chôn chân ở đó hét về phía tôi - chính xác hơn là "nói" với tôi. Hể??? Tên này nói gì vậy? Đừng nói là đánh nhau với Karma rồi khùng luôn rồi nha! Tên tóc đỏ đó liên quan gì tới tôi?
Tôi lập tức đưa bộ mặt cậu-nói-gì-vậy-? - về phía Terasaka. Hình như cả lớp ( trừ nhóm Nagisa ) đều như tôi cả - chả hiểu cái mô - tê gì hết! Nhưng tôi còn tệ hơn... Tại sao vụ này lại có liên quan đến mình? "Bỏ"? Ý cậu ta là sao? Không để tôi kết thúc suy nghĩ - cũng như bữa trưa của mình ( và cả lớp ) thì Karasuma - sensei thông báo là đã hết giờ nghỉ trưa - chuẩn bị vào tiết. Lập tức...
SENSEI À!!! THẦY KHÔNG THẤY TỤI EM CÒN CÓ CHUYỆN CẦN GIẢI QUYẾT SAO??? TỤI EM CÒN CHƯA ĂN XONG NỮA!!!
Cả lớp - như đã hẹn trước đồng thanh hét lên, to đến mới chim chóc trong rừng cũng phải bất tắc dĩ vỗ cánh mà tìm chỗ ở mới. Mà nghĩ lại cũng đúng, đến cả Bitch - sensei còn chưa ăn xong nữa là. Thầy quả là ác nhân mà...
Cái em rối cái gì? Sáng giờ tôi còn chưa có gì bỏ miệng, chỉ có mỗi bữa trưa thôi, mau! Mau vào lớp cho tôi!
Xem ra Karasuma - sensei cũng ức chế không kém, lập tức đáp trả lại với một khuân mặt tối sầm. Có vẻ thấy rất giận.
Chúng tôi nhìn nhau - khoảng 1 phút - cả đám đẩy Bitch - sensei lên trước mặt thầy, rồi kéo nhau về lớp - mặt vẫn không có một chút cảm xúc gì ( poker Face ấy :))
Karasuma - sensei có vẻ rất giận, nhưng không hiểu sao vẫn ôm Bitch - sensei vào phòng giáo viên. Không biết hai người đó làm gì vậy nhỉ? Chúng tôi dõi theo cánh cửa từ từ đóng lại- cũng là lúc tiếng đồ đạc bị rớt, tiếng hét của Bitch - sensei - nhưng không lâu sau đó - căn phòng im bặt...
Bỉ ổi...
Cả lớp đồng thanh nói - vẻ mặt tràn đầy thất vọng... Đúng là hai người đó thật hết thuốc chữa mà.
Thôi nào các em, vào học thôi!
Tiếng Koro - sensei vang lên. Chúng tôi nhanh chóng quay về chỗ. Cả buổi chiều cứ trôi quay như vậy... Nhưng có ai học đâu chớ! Toàn ăn vụng không - cả Koro - sensei cũng vừa giảng bài vừa ăn kem... Cái lớp này...
~Timeskips~
Óai!!! Cuối cùng cũng xong!!! Về nhà thôi! Cả lớp nhà chóng thu dọn đồ đạc và phóng nhanh về nhà, chắc là mệt lắm đây. Tôi cũng không ngoại lệ.
Trên đường đi về thì tôi có ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi và mua một đống sữa dâu. Tất nhiên là cho Karma rồi, cậu ta tự nhiên giận đùng đùng như vậy. Ít nhất cũng phải có người dỗ chứ! Nhỉ?
Vừa nghĩ tôi vừa nhìn cái túi xách đầy sữa dâu của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì có vẻ chuyện này tôi cũng có liên quan ( theo Nagisa nói ). Dù sao thì cũng nhanh chóng về nhà thôi! Tôi đói lắm rồi.
Bakabane - kun!!!! Tớ về rồi!!
Tôi vừa mở cửa vừa lên tiếng gọi cậu ấy. Không có tiếng trả lời... Đi ra ngoài rồi sao? Mình cũng không cấm cậu ta được. Ăn tối thôi! Đói lắm rồi!
Tôi nhanh chóng đi vào bếp, định nấu gì đó. Nhưng bàn đã đầy ắp thức ăn rồi. Là Karma nấu hết sao? Cĩng giỏi đấy chứ! Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lao vào chén sạch tất cả mọi thứ. Rồi sau đó sẽ là đi tắm!
Lúc đi ngang qua phòng Karma, tôi mới nhớ tới đống sữa dâu vừa mua. Lấy một tờ giấy là một câu bút, tôi ghi hẳn một bức thư cho cậu ấy. Chắc chắn sẽ cảm động kắm đây! Nghĩ rồi, tôi tung tăng bước vào phòng tắm. Sau một ngày "đặt biệt" như vậy thì việc cuối cùng cần làm là đi ngủ.
Mình buồn ngủ lắm rồi...
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy một giọng nói.
Cảm ơn cậu...
*********************
Chap này dành cho user83678552!!! Happy birthday!!!!

[ Karma x Rio ] My afterlife's OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ