Ma's POV
Càng nghĩ càng đau, tốt nhất là mình nên nhốt hình ảnh của anh ấy lại trong tâm trí, không nên cho nó ra ngoài. Dù sao thì...
Tôi hít một hơi thật sảng khoái, làm bay tất cả mọi suy nghĩ của mình đi. Bây giờ chỉ còn lại kế hoạch hoàn hảo của mình thôi! Đi chọc người nào! Để xem... Hình như tiếp theo là...
Oya oya oya... Hôm nay chị gặp xui rồi...
Tôi nhếch miệng nhìn vào điện thoại của mình. Cái tên tiếp theo là...
~Timeskips~
Riki - san! Ohayōgozaimasu!!!
Tôi chạy đến chỗ chị dâu tương lai của mình. Ôi đẹp quá. Tôi dù là con gái như lại cuồng yuri và loli. Thật sự thì, đã có thời gian tôi hận không thể mang ông anh mình đi chuyển giới. Nghĩ lại thì thấy sợ mình thật.
Senpai đang đi đâu vậy ạ?
Tôi dùng khuôn mặt ngây thơ kèm theo giọng nói dễ thương nhất có thể để bắt chuyện với chị ấy. Cũng may đây là năm đầu của chỉ, nên tiếng tăm lừng lẫy của tôi chưa lọt đến tai, chứ không là hỏng hết. Trước mắt là phải dụ thỏ đến hang thôi.
Etou... Hình như em là em gái của Kazuya - san đúng không?
Tôi cười thầm trong lòng, biết tôi sao? Xem ra ông anh này bép xép quá rồi. Dù sao thì sau vụ này tôi cũng phải tính sổ với ổng.
Vâng! Em muốn nói chuyện này với chị. Etou... Chị có thể đi với em không. À đúng rồi, chị đeo cái này vào đi.
Tôi đưa cho Riki - senpai một cái khăn che mắt màu đen thêu hình trái tim một cách tỉ mỉ. Tôi đã mất một ngày để thêu nó đấy, nhìn thành phẩm mà tôi thấy tự hào quá... Hức, sắp khóc rồi... Nhưng dù sao thì vẫn phải " Đánh nhanh thắng nhanh " nên tôi lập tức dẹp suy nghĩ của mình qua một bên và tập trung vào công việc. Sau một hồi thì chúng tôi đã đặt chân tới sân thượng. Và tôi mở bịt mắt cho chị ấy, bỏ lại một câu trước khi đi...
Senpai... Em thích gọi chị là Onee-chan hơn...
Rồi xoay người phóng đi, còn lại thì trông cậy vào anh tôi thôi. Cố lên ông anh đần thối của nghiệp của tôi. Bây giờ giải quyết đám còn lại thôi.
~Timeskips~
Ayade... Ayade... Cuối cùng cũng xong xuôi cả rồi. Thật sự mấy tên này ngốc hết thuốc chữa mà.
Tôi vươn vai một cái thật sản khoái, hôm nay giải quyết hơn 6 cặp đôi, còn phải đi hóng chuyện giùm tụi con gái nữa chứ! Mệt lắm rồi! Về nhà ngủ thôi. Không quậy quá gì nữa...
Oáp... Về nhà thôi!
Tôi vừa lết về nhà vừa ăn mấy cây dango còn nóng hổi và nhâm nhi lý và phê nóng, thêm ánh sáng hoàng hôn đẹp miễn bàn này nữa chứ. Ôi! Đây mới là đời chứ, tính ra hôm nay cũng không quá nóng, se se lạnh. Mà thôi, lo chén hết đống này rồi về nhà, hóng tin tức nữa. Nghĩ là làm, tôi ngốn hết đống đồ ăn vào miệng và phóng thẳng về nhà.
Oi! Con về rồi đây! Onii!!! Em...
Tôi chưa kịp dứt câu thì ông anh tôi chạy thẳng ra trước mặt tôi mà thở. Chẳng biết có chuyện gì nhưng mà ổng nhìn như sắp khóc tới nơi. Rồi chưa đầy một giây sau, ổng cầm lấy vai tôi lắc thiệt mạnh, lắc không quan tâm tôi gần ói tới nơi...
Onii - chan... Dừng lại... Dừng... Mẹ kiếp! Dừng lại cho bà!!!
Tôi bực tức thục một đấm vô bụng ổng, sau đó vì đau đớn quá mà bỏ ra. Hừ... Đừng có nhây với chị! Dự là tôi đã ăn quá nhiêu nên cú hồi nãy có hơi mạnh tay. Nhưng chẳng phải lỗi của tôi, ai biểu ổng lên cơn không đúng thời điểm làm gì chứ!? Tch... Thật sự hết lời...
Nhưng mà có chuyện gì vậy, tự nhiên tra tấn em một cách dã man như vậy không thấy quá đáng sao?
Tôi vừa tự đấm bóp cho mình vừa hỏi. Ổng từ từ đứng dậy, nhưng... Có lẽ bị nói thương rồi hay sao ấy, gục nữa rồi kìa...
E... Chotou Onii - chan!!! Từ từ chứ, anh biết em cũng đâu phải dạng tay yếu chân mền gì đâu chứ!? Mà sao lại trở nên như vậy, kể xem nào?
Tôi đỡ ổng dậy, và sau khi ăn vạ một hồi không thành công thì ông anh đần thối đó mợi chịu phun ra thông tin.
Riki - chan... Riki - chan đã... ĐỒNG Ý RỒI!!! SARA!!! EM GÁI CỦA ANH THẬT GIỎI QÚA ĐI!!!
Ổng nhảy dựng lên vui sướng. Hể!!!? Đồng ý rồi sao? Dễ cắn câu vậy à, uổng công tôi viết thêm một kịch bản mới. Hờ, cũng vui nhỉ. Phải ăn mừng thôi...
Onii, lần này là công của em hết đó, nên hôm nay đi ăn đi! Nghe nói có một quán ramen mới mở. Hora, Hora!!! Đi thôi nào!!!
~Timeskips~
Mọi chuyện cứ trôi qua bình dị như vậy cho đến một ngày...
Ôi... Cảm giác như em sợ ấy! Đừng lo, như em thường nói " Hãy làm một bình thường, không tự làm mình bẽ mặt và hành động like a boss" nhé!
Vâng... và bây giờ tôi đang còn đúng nửa cái mạng để mà đừa cợt với mọi người. Dự là một tháng trước tôi có giấy xác nhận ung thư máu. Phải vô bệnh viện điều trị, cả nhà đứng ngồi không yên. Cuối cũng thì ngày này cũng với, lần phẫu thuật cuối cũng của tôi... Và kết quả là...
Aya... Thôi nát rồi... Này! Thần Chết, ông cũng chơi xấu lắm nha! Tôi còn một vài điều chưa nói với mọi người mà... Hay là... Có gì vui muốn rủ tôi chơi cùng sao?
Tôi cười cười nhìn một tên đẹp mã trước mặt, nhưng đừng bị lừa - dân chuyên đi cướp hồn người khác đấy. Thật là... thất bại rồi, tội nghiệp cho bác sĩ và mọi người quá. Cũng có hết sức rồi. Có lẽ ai cần tôi ở bên kia thế giới thì sao? Có thể...
Này đồ đần, tại sao ngươi có thể cười được khi biết mình mới chết chứ!? Đáng lý ta sẽ cho ngươi sống đấy, nhưng vì... Dù sao đi chăng nữa thì Thần Chết ta đây vẫn sẽ làm cho ngươi phải rơi lệ một lần nữa. Cứ chờ đó!
Tôi tròn mắt nhìn hắn. Làm cho tôi khóc sao? Trước giờ chỉ có hai người làm được việc đó, là mẹ tôi và senpai. Còn bộ Lớp học ám sát nữa... Nhưng, dù sao thì... Hơ, cứ thử xem nào? Với suy nghĩ đó, tôi mang bộ mặt kiêu ngạo của mình ra nhìn tên đối diện.
Cứ thử xem! Tôi chờ xem ông sẽ làm gì? Mồ!!! Sợ rồi sao?
Tôi mở miệng khinh bỉ, làm tên bốc hỏa rần rần trên đầu.
Được. Nhắm mắt lại.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, sát khí tỏa ra ngày càng dày đặc. Tôi cũng gật gù làm theo. Xem ra việc này bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.
~Timeskips~
À đế... Tối thui... Màu đỏ... Cứng... Gồ ghề... Chính thực là một cái ngói...
Tôi đơ mặt nhận ra hoàn cảnh của mình. Tên Thần dở hơi! Đồ Thần dỏm! Hắn dám chơi xỏ tôi. Chờ đó... Bỗng nhiên một giọng vang lên trong đầu tôi.
Sao rồi? Còn cười nữa không? Lần này tôi cho cô khóc không ra nước mắt!
Hắn nhấn giọng câu cuối làm tôi càng thích thú hơn nữa. Oya oya oya... Chuyện này ngày càng thú vị rồi đấy, Thần Chết ạ
Nrufufufu~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Karma x Rio ] My afterlife's OTP
Fiksi PenggemarDự là bộ này mình viết chơi chơi thôi, tại Lớp học ám sát ra cũng lâu rồi, mà mình coi đi coi lại không thấy chán nên quyết định viết fanfic, sorry nếu bạn không ship couple này nha!!! Thôi dừng lảm nhảm, chú ý lại chút nào!!! ~ Ở đây mình không cho...