Chương 01

299 18 0
                                    

Ba năm trước.

Ba năm trước, Lý Trạch Ngôn mới vừa trở về từ Mỹ. Cha anh điều anh đến công ty con rèn luyện, vừa tới công ty chưa đầy hai ngày thì xảy ra án mạng, một công nhân nam chết ở trong nhà kho công ty. Lúc đó anh còn đang làm quen với hoàn cảnh của công ty, ai mà ngờ được lại thành người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án.

“Anh phát hiện ra thi thể khi nào?”

“Tám giờ sáng, chênh lệch không quá mười phút.”

“Một mình anh?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao anh lại tới nhà kho?”

“Tôi là CEO của công ty này, đang làm quen hoàn cảnh trong công ty.” Anh nhíu mày.

Cảnh viên đang ghi chép đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn anh, nói: “Đừng thiếu kiên nhẫn, C cái gì O cũng phải phối hợp điều tra.”

… …

Vụ án rất nhanh đã có kết luận, công nhân này một ngày trước đi kiểm tra nhà kho, chẳng may bị vật nặng rơi trúng đầu, chìm vào hôn mê, do không được cứu chữa kịp thời nên dẫn đến tử vong. Chuyện này không tạo ra ảnh hưởng gì lớn, Lý Trạch Ngôn cho người nhà của công nhân nọ một số tiền bồi thường hợp lý, vì vậy mọi chuyện cứ thế mà trôi qua.

Thời điểm nhìn thấy tiểu cảnh viên kia lần thứ hai, là tại một quán bar ngầm, quán bar dành cho đồng tính luyến ái.

Bình thường Lý Trạch Ngôn sẽ không ngồi ở quầy bar, thế nhưng hôm đấy hình như là trúng ngày lễ gì đấy, ghế lô và ghế dài đều đã hết chỗ.

Dù sao hôm nay cũng chỉ ghé qua một mình, uống ly rượu rồi về nhà ngủ cho ngon giấc mà thôi, quầy bar thì quầy bar! Anh hẳn là có thể rời đi trước khi buổi biểu diễn nửa đêm bắt đầu. Vì vậy liền tiếp nhận chỉ dẫn cửa nhân viên tạp vụ, ngồi xuống một góc tối ít người của quầy ba.

Khi Tequila* anh gọi được mang lên, có người tới ngồi cách anh khoảng hai ba cái ghế.

* Tequila là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của México. Tequila được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana, một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38–40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43–46%.

“James, bia đen Đức, năm lon.”

Người đó tùy ý đặt cả mũ và áo khoác trên quầy bar, tiện tay vuốt vuốt lại tóc mái, lẩm bẩm nói: “Mẹ kiếp, sao lại dài nhanh như vậy chứ?”

Là tiểu cảnh viên kia, cậu vậy mà lại tới những nơi như thế này…

Lý Trạch Ngôn ung dung ngồi quan sát cậu hơn nửa buổi tối. Người kia đã cự tuyệt ba tên đàn ông tới gần, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nói với người phục vụ rằng cậu muốn đặt một cành hoa hồng đen ở bên cạnh, đại diện cho lời từ chối bắt chuyện, mãi đến lúc này mới có thể yên tĩnh.

Lý Trạch Ngôn nhìn đến say mê, cho nên mãi tới khi tiểu cảnh viên đã sắp uống xong năm lon bia, thì Tequila của anh vẫn còn hơn nửa ly. Buổi diễn nửa đêm đã sắp bắt đầu, vị trí sân khấu đã mở đèn, có người đi tới chạy thử thiết bị.

Sắp đến giờ về nhà mà anh đặt ra, anh đang nghĩ xem có nên đi luôn hay không thì đã thấy người kia cầm đồ của mình lên rồi đứng dậy.

Lý Trạch Ngôn đặt tiền lên bàn rồi đuổi theo.

Đi tới nơi tối nhất quán bar, cũng chính là khoảng trống phía dưới cầu thang, người nọ đột nhiên dừng bước.

“Anh nhìn tôi cả tối, có ý gì?”

Lý Trạch Ngôn nghe thấy vậy thì ngẩn ra, lập tức điều chỉnh lại tâm tình, nói: “Nơi này là nơi nào thì hẳn là cậu cũng biết mà.”

“Tôi chọn hoa hồng đen.”

“Hình như tôi… cũng không tới quấy rầy cậu mà nhỉ?”

“… Ánh mắt của anh rất ồn ào.”

Trong nháy mắt khi người nọ quay đầu lại, một trận gió thổi qua người bọn họ, thổi bay cả cà vạt của Lý Trạch Ngôn.

“Là anh?” Tiểu cảnh viên cau mày nói: “CEO kia?”

“Tiểu cảnh sát, tôi tên Lý Trạch Ngôn.”

Lúc tra án bọn họ có gặp nhau mấy lần, đương nhiên Bạch Khởi biết người này tên Lý Trạch Ngôn. Nhưng lúc này Lý Trạch Ngôn tự nói tên, lại làm cho cậu có cảm giác bị khiêu khích, vì vậy cậu giương cằm lên: “Bạch Khởi.”

Sau đó, trong vòng hai tháng bọn họ có gặp nhau ba bốn lần tại quầy rượu này, mỗi lần Bạch Khởi đều đặt hoa hồng đen, mà mấy lần này Lý Trạch Ngôn cũng không mang người về nhà.

Về sau nữa bọn họ trao đổi số điện thoại với nhau, lại về sau nữa, bọn họ lăn đến tận trên giường.

[FANFIC] (Ngôn Bạch) Thập Diện Mai PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ