Chương 06

170 10 8
                                    


Ngụy Khiêm nhận văn kiện đã ký từ tay Lý Trạch Ngôn, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Lý Trạch Ngôn nhìn lên đồng hồ treo tường, lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, kim đồng hồ chạy đều.

Từ lần đầu tiên anh có ý định thử bắt đầu sử dụng năng lực evol, anh liền không ngừng thăm dò giới hạn năng lực của bản thân. Hai ngày nay anh lại có phát hiện mới, đó là có thể chọn một vật thoát khỏi tầm kiểm soát của thời gian ngưng đọng cùng anh, tựa như vừa rồi anh khiến thời gian ngưng đọng nhưng đồng hồ vẫn có thể chạy tiếp. Khi thời gian khôi phục lại, đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay chạy đều nhau. Như vậy thì có thể giải thích, khoảng không của thời gian ngưng đọng do anh điều khiển có kẽ hở, cũng không ảnh hưởng đến sự chuyển động bình thường của thời gian.

Lý Trạch Ngôn tựa lưng vào ghế, duy nghĩ phương hướng tiến hóa năng lực evol của chính mình. Anh có thể ngưng đọng thời gian, vậy có thể đảo ngược thời gian hay không? Hay là xuyên qua? Anh cảm thấy bản thân phải lập tức đi gặp Hứa Mặc một lần..

Trong khoảng thời gian này, hầu như cách vài ngày anh lại hẹn Bạch Khởi một lần, với đủ loại lí do, mà ngoại trừ những lúc gian Bạch Khởi phải làm việc không đi được, thì cơ bản đều không từ chối anh, khoảng cách giữa hai người thật sự chỉ giống như bạn bè, cũng không có tiến triển gì đặc biệt.

Anh nhìn ra được Bạch Khởi đối với anh không có bất kỳ tình cảm nào khác, không giống ba năm trước, bọn họ biết rõ tính hướng của đối phương, biết sau mỗi câu nói mỗi động tác đều có khả năng xảy ra ái muội..

Điện thoại nội tuyến vang lên, thư ký ngoài cửa còn chưa nói hết đã bị người đẩy ra.

"Trạch Ngôn, em tới rồi!"

Lý Trạch Ngôn nhíu mày, hiển nhiên không thích cách đối phương xuất hiện như là bước lên sân khấu này.

"Sao nào, không ngờ lại là em phải không?" La Gia đem túi xách quăng lên ghế sô pha, sau đó tự nhiên đến bên cạnh người Lý Trạch Ngôn, đứng đựa vào bàn làm việc.

"Cô tới đây làm gì?"

"Chúng ta đã hai tháng không gặp mà? Em rất nhớ anh đó."

Bọn họ quen nhau từ ba năm trước, lúc ấy La Gia vẫn chưa phải con cưng của T đài (đài truyền hình?) như bây giờ, chỉ là một người mẫu nhỏ nhoi mới vào nghề, khi đó Lý Trạch Ngôn ở X thị vừa vặn tham dự vài tiệc rượu của bạn, cơ duyên xảo hợp quen được La Gia, vài năm qua La Gia đã lấy không ít lợi ích từ Lý Trạch Ngôn, có thể nói không nhờ quan hệ với Lý Trạch Ngôn, cô đã không có được địa vị như ngày hôm nay.

"Em mang quà tới cho anh."

"..."

"Chính là lọ nước hoa kia, em sang Pháp một thời gian thì tìm được trọng một gian đồ cổ, có phải anh muốn hỏi em mua được nó ở đâu không? Lọ nước hoa kia đã không còn sản xuất nữa..." La Gia thử thăm dò sờ cà vạt của Lý Trạch Ngôn, ý đồ cởi nút áo thứ nhất của anh.

"Cuối tháng, Karl mở tiệc rượu tại nhà tôi có thể giúp cô lấy thiệp mời. Nếu cô muốn đi, thì lập tức biến cho khuất mắt tôi."

Trong mắt La Gia hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng mà cô cũng không đến nổi tự hạ thấp bản thân mình, đứng dậy nói: "Lý Trạch Ngôn, anh có biết em muốn cái gì không!"

"Không thể nào."

"... Sớm muộn gì! Sớm muộn gì anh cũng phải chấp nhận em!" Nói xong, La Gia như một cơn gió mà bay ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài truyền tới một trận cãi nhau ầm ĩ, cửa lại bị đẩy ra, lại là người phụ trách công ty chế tác kia, là cô gái Bạch Khởi dẫn đến Souvenir.

Cô nhìn thấy quần áo Lý Trạch Ngôn có chút lộn xộn, liền lập tức cúi đầu.

Lý Trạch Ngôn buồn bực dị thường, anh không khỏi nghĩ rằng người này sẽ nói gì đó trước mặt Bạch Khởi, không nhịn được mà giải thích: "Không phải như cô nghĩ."

"Ấy... Tôi, tôi là đến báo cáo."

Báo cáo quá tệ.

Lý Trạch Ngôn đóng văn kiện lại, anh thực sự không hiểu báo cáo như này mà cũng viết cho được, số liệu loạn thất bát tao, tài liệu cũng không được sắp xếp tốt, không phải cấp dưới của anh chứ cấp dưới của anh là con nhỏ này bị khai trừ một vạn lần rồi.

Đây là người hiện tại Bạch Khởi thích sao?

Anh cố nén bất mãn trong mình, lạnh lùng nói: "Trở về phân loại và sửa lại số liệu, tôi đánh dấu vài chỗ cô về suy nghĩ lại rồi tìm cách hoàn thiện, cuối tuần hội đồng phê duyệt rồi thì gửi bản sao cho tôi."

"Tôi..."

"Nếu cô không muốn công ty của ba cô cứ thế mà bại dưới tay cô, tốt nhất cô cũng phải có chút bản lĩnh."

Cô gái bị anh phê bình sắc mặt đỏ bừng, còn muốn cãi lại, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lý Trạch Ngôn chỉ có thể ngượng ngùng xoay người bỏ đi.

Cô gái kia đi rồi Lý Trạch Ngôn lại nhặt được một cái vòng tay, trên hình lá cây bạch quả của vòng tay có khắc một chữ "Khởi" nho nhỏ.

Giống như đúc với chữ "Khởi" được khắc trên chuỗi dây đeo tay bằng da trâu của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC] (Ngôn Bạch) Thập Diện Mai PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ