Chương 05

116 11 3
                                    

Lý Trạch Ngôn không ngờ nhanh như vậy bọn họ lại gặp mặt nhau, ngay tối hôm đó Bạch Khởi gọi điện tới.

"Bây giờ anh có rảnh không? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ rất bận, nếu được thì bây giờ tôi tới gặp anh."

"Có." Lý Trạch Ngôn lấy ra từ trong ngăn kéo một cái hộp nhung màu xanh lam, bên trong là là món đồ không chút tương xứng, một chuỗi dây đeo tay bằng da trâu: "Tại sao em lại có thể quên tất cả? Nhưng mà, anh sẽ không buông tay."

Có người gõ cửa, hắn xoa xoa mi tâm, đem chiếc hộp kia cất lại vào ngắn kéo, nói: "Vào đi."

Lúc Bạch Khởi đẩy cửa tiến vào, Lý Trạch Ngôn đã đứng cạnh bàn rồi.

"Tới sô pha ngồi đi, uống chút gì không?" Tuy hỏi vậy nhưng Lý Trạch Ngôn không đợi Bạch Khởi trả lời đã lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia đen Đức.

"Anh cũng thích uống của nhãn hiệu này?" Bạch Khởi cầm chai rượu lên uống một hớp, bên trong gian phòng đột nhiên xuất hiện một làn gió, cậu buông cái chai xuống, nói: "Sảng khoái."

Bạch Khởi đang muốn hỏi về chuyện trí nhớ, lại nghr Lý Trạch Ngôn thấp giọng nói một câu: "Evolver."

"Anh biết evolver? Hứa Mặc nói cho anh nghe sao?"

"Ừ." Lý Trạch Ngôn dựa vào ghế sô pha, nhìn Bạch Khởi: "Cậu ta nói tôi cũng là evolver, nhưng tôi còn không biết năng lực của mình là gì."

Bạch Khởi suy nghĩ chốc lát, nói: "Thời gian? Tôi nhớ anh ta đã từng nói anh ta phát hiện được một evolver có thể khống chế thời gian, chẳng lẽ là anh?"

Lý Trạch Ngôn duỗi tay ra, thẳng thắn nói: "Tôi không biết."

"Thử chút đi."

"Thử thế nào?"

Mỗi evolver khi thức tỉnh năng lực đều phải có điểm phát động, điểm phát động đó cũng chính là một kích thích mạnh nào đó, ở thời điểm bị kích thích mạnh, hiệu quả của năng lực evol mới có thể được thức tỉnh. Trước khi năng lực của evolver thức tỉnh, ngoại trừ kiểm tra gen đặc thù, không ai có thể phát hiện ra một người có phải evolver hay không. Bởi vậy việc Hứa Mặc có thế biết Lý Trạch Ngôn là evolver, đã nói rõ lên rằng Lý Trạch Ngôn từng thức tỉnh năng lực, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi.

Nghe Bạch Khởi giải thích xong, Lý Trạch Ngôn cũng đã rõ ràng.

"Cho nên, hiện tại lúc tôi sử dụng năng lực thì không cần kích thích mạnh nữa?"

"Đúng vậy, có điều anh còn chưa nắm giữ được sức mạnh khống chế của năng lực này. Không phải evolver nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió khống chế năng lực của mình đâu, cần phải lâu dài..."

Lý Trạch Ngôn không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Bạch Khởi.

Thời gian đột nhiên dừng lại, Bạch Khởi khẽ nhếch miệng, lúc giải thích nâng tay lên còn chưa kịp hạ xuống. Lý Trạch Ngôn không biết thời gian có thể ngừng bao lâu, đây là lần đầu tiên anh tự trải nghiệm năng lực evol của mình, ngoại trừ khiếp sợ, anh gần như không có thời gian để có phản ứng khác.

"... rèn luyện." Bạch Khởi nói xong lại cầm bia lên uống một ngụm, không hề phát hiện vừa rồi thời gian bị ngưng đọng.

Lý Trạch Ngôn gật đầu, ban nãy thời gian ngừng lại chỉ chừng hai mươi giây, trước mắt thì đây đã là năng lực cực hạn rồi.

"Nếu có thời gian, tôi sẽ theo Hứa Mặc giáo sư xin chỉ bảo."

Lúc Bạch Khởi truy hỏi về chuyện trí nhớ, Lý Trạch Ngôn lại không muốn vạch trần quá khứ của bọn họ nhanh như vậy, bởi vì bây giờ Bạch Khởi dường như không còn giống trước kia, anh không muốn đẩy người này càng ngày càng xa chỉ bởi vì mình quá đường đột, cho nên anh chỉ kể hai người nói chuyện rất ăn ý, là bạn rất thân, đem tất cả những chuyện xảy ra ở quán bar đồng tính luyến ái và chuyện bọn họ đã từng quan hệ lược bỏ đi.

Bạch Khởi tiếp thu lời của Lý Trạch Ngôn, lúc đi còn vỗ vỗ vai Lý Trạch Ngôn, cười nói: "Tôi rất ít bạn bè, anh lại khiến tôi cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết không rõ, cảm ơn, người anh em."

"Anh em tốt thì không cần nói mấy lời này." Lý Trạch Ngôn cười cười, chỉ có trời mới biết anh muốn tóm lấy chủ nhân của bàn tay này bao nhiêu, kéo cậu vào trong lòng, nhưng thực tế anh chỉ đấm nhẹ một quyền vào ngực Bạch Khởi.

Trong nháy mắt khi Bạch Khởi xoay người rời đi, thời gian ngừng lại một lần nữa, Lý Trạch Ngôn gắt gao nắm lấy bờ vai của cậu từ phía sau, hôn thật sâu sau tai Bạch Khởi.

Trong trạng thái thời gian tĩnh lặng, Bạch Khởi hoàn toàn sẽ không biết gì, vì vậy anh ghé tới gần lỗ tai của cậu...

"Không nhớ ra cũng không sao cả. Anh sẽ không buông tay."

[FANFIC] (Ngôn Bạch) Thập Diện Mai PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ