“Tôi từng gặp anh rồi sao?”
“…” Nghe thấy Bạch Khởi hỏi ngược lại, ánh mắt Lý Trạch Ngôn thay đổi trong phút chốc, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục như thường, anh đang định mở miệng, lại nghe người nọ cười gằn một tiếng.
“Anh biết tên tôi chứng tỏ anh biết tôi, thế nhưng tôi thật sự không nhớ anh, tôi đã quên rất nhiều chuyện cũ rồi.”
“Mất trí nhớ?”
Dòng xe cộ phía sau bắt đầu tăng tốc, bóp còi ầm ĩ.
"Lên xe!" Bạch Khởi vỗ vỗ đầu xe: "Cản trở giao thông."
Lý Trạch Ngôn sau khi về nhà liền mở di động, tìm số điện thoại mà Bạch Khởi đã lưu vào máy anh, do dự một chút rồi cũng không bấm xuống, mà lại gọi cho Ngụy Khiêm, phụ tá của mình.
“Alo, boss.”
“Tôi cần cậu điều tra giúp chút chuyện, nội dung tôi sẽ gửi vào điện thoại cho cậu, tuần này cậu tự do sắp xếp thời gian, không cần tới công ty, để Kate tạm thời tiếp nhận công việc của cậu đi.”
“Tôi hiểu rồi, thưa boss.”
Lý Trạch Ngôn cúp điện thoại, đi tới trước tủ rượu, tự rót cho mình một ly Bourbon*. Anh uống một ngụm rồi lại đặt xuống, lấy ra một khối đá lạnh, dùng dụng cụ đục đá trút hết khó chịu, đá vụn rơi đầy đất.
*Bourbon whiskey là một loại whiskey Mỹ, là một loại đồ uống có chứa cồn được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất.
Ba năm trước, anh và Bạch Khởi ở cùng nhau. Dùng “ở cùng nhau” có lẽ không chính xác, hoặc là đối với anh mà nói, lúc đó dùng cụm từ này thì không chính xác.
Ở chung với Bạch Khởi chỉ là do ngẫu nhiên, tuy lúc đó anh vừa mới về nước, thanh phố X lại là một thành phố hạng hai hoàn toàn xa lạ đối với anh, bên cạnh không có người bầu bạn, thế nhưng lấy thân phận của anh, muốn tìm người giải quyết tịch mịch cũng không khó. Mà Bạch Khởi cứ đột ngột như vậy xuất hiện trong cuộc sống của anh, giống hết cái cách cậu ấy ra đi không một lời từ biệt sau này vậy.
- Có muốn thử một chút không?
Lúc Lý Trạch Ngôn từ trong tiệc rượu huyên náo tách ra, đi đến ban công hóng gió thì nhận được tin nhắn của tiểu cảnh viên, một câu không đầu không đuôi, vậy mà anh lại hiểu rõ.
Ngày đó là đêm Giáng Sinh, rất khuya anh mới có thể rời khỏi tiệc rượu, đến nơi hẹn gặp với Bạch Khởi, Bạch Khởi đã đến, nhìn chóp mũi cậu đã hơi hơi phiếm hồng, Lý Trạch Ngôn biết cậu đã đứng trong gió rét chờ anh lâu lắm rồi.
“Sorry, có tiệc rượu nên không thể rời đi sớm được.”
“Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Lý Trạch Ngôn không có ý định vạch trần lời nói dối của câu, ừ một tiếng, thẳng thắn dẫn cậu đi, để trợ lý giúp anh đặt một phòng tốt.
Từ lúc bắt đầu, bầu không khí có một chút xấu hổ, hai người không nói gì với nhau, một trước một sau đi tắm. Lúc Bạch Khởi đi ra, Lý Trạch Ngôn đã nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, dùng máy tính bảng xem tài liệu.
“Anh bận rộn nhiều việc lắm à?”
“Không có gì, xem tin tức thôi.”
“Ồ.” Bạch Khởi ngồi xuống bên kia giường, cậu liếc mắt nhìn Lý Trạch Ngôn, ánh mắt của người này vẫn đang tập trung vào ánh sáng phát ra từ máy tính bảng.
Bạch Khởi dừng một chút, nói: “Như vậy cũng rất tốt, lúc anh bận rộn tôi sẽ không làm phiền anh.”
“Hửm?”
“Không có gì, bởi vì bình thường tôi cũng sẽ bận nhiều việc mà không để ý tới anh, hi vọng anh có thể thông cảm.”
Lý Trạch Ngôn cũng không phải đang xem tin tức, anh vừa tới công ty, vài chuyện hợp tác anh đều đang làm quen, anh để từng người phụ trách tổng kết bộ phận làm báo cáo công tác khá cặn kẽ, ngày hôm sau còn phải họp, tối nay anh không thể không xem mấy thứ này. Cho nên Bạch Khởi nói gì đó, anh cũng không đặc biệt chú ý, chỉ nghĩ là nói chuyện phiếm bình thường thôi.
Đợi đến khi Lý Trạch Ngôn bỏ máy tính bảng xuống, anh phát hiện Bạch Khởi đang đứng bên cửa sổ, cửa mở hơn phân nửa, gió thổi bay rèm cửa màu trắng, không biết người kia đang ngẩn người suy nghĩ gì đó.
“Sorry, lại để cậu chờ tôi.” Anh đi tới từ phía sau, ôm lấy Bạch Khởi, gác cằm lên bả vai cậu.
“Không sa...”
Không đợi người kia nói hết, anh đã ngậm lấy tai của cậu. Hai người đều khoác áo choàng tắm sơ sơ sài sài, dễ dàng bị ma sát sinh lửa.
…
Sau khi bọn họ làm xong, Bạch Khởi vào phòng tắm, Lý Trạch Ngôn theo thói quen kiểm tra mail trước khi ngủ, đến khi anh bỏ điện thoại xuống, Bạch Khởi đã ngủ từ khi nào không hay.
Anh quan sát gương mặt của Bạch Khởi, người này thật sự rất đẹp, mái tóc nâu đậm làm bật lên làn da trắng trẻo, chóp mũi cao thẳng thoạt nhìn có chút trẻ con không hợp tuổi. Người này thu hồi vẻ mặt nghiêm túc lúc bình thường, dáng vẻ không chút phòng bị thật khiến người ta say mê.
Trên mặt cậu còn có một chút ủng hồng sau tình ái, cả người tản ra hương vị khiến Lý Trạch Ngôn không thể khống chế mà muốn chiếm lấy. Thế nhưng quả thực đã rất muộn rồi, anh tắt đèn, ôm người kia vào trong ngực mình, hung hăng cọ cọ vào trán rồi chóp mũi cậu, sau đó dày vò hôn môi một hồi mới bỏ qua.
Bạch Khởi mơ mơ màng màng, môi hơi vểnh lên, nhanh chóng lật người ra phía ngoài giường ngủ. Lý Trạch Ngôn bật cười lắc đầu, cũng lật người lại ngủ. Cách ở chung như vậy hiển nhiên rất giống đã ở cùng nhau rất lâu rồi. Lý Trạch Ngôn vốn có thói quen uống rượu để dễ ngủ, hôm nay lại ngoài ý muốn ngủ rất sâu.
Lúc Lý Trạch Ngôn tắt chuông báo thức từ điện thoại di dộng, Bạch Khởi đã rời đi, dưới ly nước trên tủ đầu giường có một tờ giấy ghi chú.
Chạy bộ sáng sớm, đi làm. Còn nữa, cảm ơn anh đã tặng nước hoa, rất dễ chịu.
Giáng Sinh vui vẻ!
Bạch Khởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] (Ngôn Bạch) Thập Diện Mai Phục
Fanfiction[Lý Trạch Ngôn x Bạch Khởi] Thập Diện Mai Phục Game 恋与制作人 Luyến Dữ Chế Tác Nhân Tác giả: Dung Tự Dật Chuyển ngữ: Sắc + Tiểu Mông Tiến độ bản gốc: Đang viết (13/...) Tiến độ bản dịch: Lết... Mở đầu: Lúc Lý Trạch Ngôn trông thấy bóng dáng kia thì xe h...