Quyển 8 (C1- C10)

87 1 0
                                    

CHƯƠNG 1: Tiến vào ác mộng

  «Hầu tước» dùng cái mở rượu tháo ra nút bấc sau đó cầm chai rượu từ từ rót vào trong chén của Ôn Vũ Phàm. Ôn Vũ Phàm vội vàng nói:

- Không, không cần rót rượu cho tiểu nữ đâu......

Ôn Vũ Phàm biết «Hầu tước» có thân phận và địa vị thế nào. Nàng lúc này sao dám để y rót rượu cho mình? Đổi lại thì còn may ra!

- Từ trước tới nay ta không để nữ giới rót rượu cho mình.

Ly rượu cũng chỉ được rót đến khoảng gần ½. Rõ ràng là «Hầu tước» cũng suy nghĩ tới tửu lượng của Ôn Vũ Phàm. Sau đó y rót rượu vào trong ly của mình.

- Dùng rượu nho để khai vị tuy cũng có hơi sang, nhưng dù sao cũng chỉ là trong giấc mơ nên cô cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì.

«Hầu tước» trải tấm khăn ăn ra trước mặt của Ôn Vũ Phàm, sau đó y trở về chỗ ngồi, chầm chậm đưa ly rượu nho lên.

Ôn Vũ Phàm trước giờ rất kém về mảnh giao tiếp xã hội nên nàng gần như chưa tham gia bất cứ một hoạt động xã giao nào, lại càng không cần nói tới bữa tiệc kiểu này. Nàng cũng cảm thấy không quen lắm khi tham gia vào bữa ăn này. Nhưng Ôn Vũ Phàm cũng đưa ly cụng với «Hầu tước».

- Vậy...

«Hầu tước» sau khi nhấp một ngụm rượu vang đỏ và thưởng thức nó bèn cầm dao nĩa cắt miếng beefsteak trước mặt, vừa nói:

- Để ta tự giới thiệu trước. Tên của ta là Heine Cha Ophellis. Cô có thể gọi ta là «Hầu tước».

Heine là tên của «Hầu tước».

Ôn Vũ Phàm đã từng nhìn thấy tên của « Hầu tước » trong danh sách diễn viên trong phim [Tiêu bản ác ma ], cho nàng cũng không cảm thấy bất ngờ với việc «Hầu tước» thoạt nhìn là người Châu Á nhưng lại có một cái tên nước ngoài. Lúc này Ôn Vũ Phàm cũng thong thả thưởng thức tôm hùm hấp ở trên bàn.

- Tiểu nữ là Ôn Vũ Phàm, diễn viên mới của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13. Vậy thưa «Hầu tước», khi nào chúng ta bắt đầu tiến hành huấn luyện cộng sinh nguyền rủa?

- Ăn xong rồi nói.

«Hầu tước» thưởng thức rượu vang đỏ, sau đó dùng tay nhẹ nhàng gỡ vỏ của tôm hùm rồi nói.

- Đây đều là những món ăn của vùng Địa Trung Hải, rất tốt cho sức khoẻ.

Ôn Vũ Phàm chú ý tới thức ăn trên bàn: có pho mát, sa lát, tôm cá hải sản vân vân. Không hề có thịt heo, bò, dê, tóm lại là các loại thịt động vật trên bàn. Phần lớn đều được chế biến bằng dầu ô-liu. Người thuộc khu vực Địa Trung Hải do có chế độ ăn uống rất hợp lý nên thông thường tuổi thọ đều rất cao. Một nguyên nhân rất lớn là họ chỉ hấp thu chất béo từ dầu ô-liu chứ không phải từ mỡ động vật. «Hầu tước» là người rất tinh thông về dưỡng sinh, ngay cả việc ăn uống của y cũng rất được quan tâm.

- Những đồ ăn này khi ăn vào có thể trở thành chất dinh dưỡng cho cơ thể sao?

Ôn Vũ Phàm cho rằng mấy thứ này chắc cũng không phải là vật ảo nốt chứ!

- Nếu như ta muốn.

Một câu nói đơn giản của «Hầu tước» khiến Ôn Vũ Phàm rùng mình! Nàng ý thức được nếu những đồ ăn này dưới ý chí của «Hầu tước» có thể thực sự ảnh hưởng đến cơ thể của con người thì «Hầu tước» cũng có thể biến tất cả những thứ khác trong giấc mơ thành hiện thực.

Ôn Vũ Phàm cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng nhận ra rằng vật bị nguyền rủa loại ký sinh của « Hầu tước » có thể kéo nàng vào trong giấc mơ thì có nghĩa là «Hầu tước» nắm quyền sinh sát với nàng trong tay. Cho dù trước mắt «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 cũng đã là một thành viên của trận doanh Khu Ma, nhưng chung quy lại «Hầu tước» cũng khiến Ôn Vũ Phàm e ngại y một cách bản năng do những thủ đoạn « máu và sắt » của y sớm đã nổi tiếng trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục ».

Nhưng thái độ nho nhã lễ độ cùng lối sống quý tộc được tu dưỡng rất tốt của «Hầu tước» cũng khiến Ôn Vũ Phàm bắt đầu thả lỏng. Tuy rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi ăn đồ ăn vào trong miệng, nàng cũng có một cảm giác ngon miệng vô cùng chân thực.

- Rất ngon......

Nàng không khỏi tán thưởng:

- Đồ ăn thực sự rất ngon.

- Cô thích là tốt rồi.

Với «Hầu tước» thì Diệp Tưởng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cho dù phải trả một cái giá rất đắt để bảo vệ hắn y cũng cam lòng. Trước mắt Ôn Vũ Phàm là « tấm chắn » do y dốc lòng bồi dưỡng để bảo vệ Diệp Tưởng trong thời gian hắn còn yếu ớt, giúp hắn tránh được ám sát từ phe trận doanh Đoạ Tinh.

Lúc này, Ôn Vũ Phàm nói:

- Tiểu nữ đã hiểu. Mục đích của ngài «Hầu tước» đây khi làm thế này là để bảo vệ cho Diệp Tưởng. Diệp Tưởng cũng có ân rất lớn với tiểu nữ nên nếu có cơ hội báo đáp anh ấy, tiểu nữ cũng vô vùng vui mừng.

- Hy vọng cô có thể hiểu chuyện này không hề đơn giản.

«Hầu tước» cầm lên ly rượu đỏ sau đó lắc lắc vài cái rồi nói với giọng rất lạnh lùng:

- Mục đích của ta là để cô có thể thành công trong việc đồng bộ hoá 'giấc mơ' của ta, thành công cộng sinh nguyền rủa. Chuyện này không hề đơn giản, nhưng nếu cô thành công,'nó' sẽ trở thành vật bị nguyền rủa của cô. Chỉ cần cô đi ngủ, cô có thể kéo bất cứ diễn viên nào, thậm chí cả quỷ hồn vào trong giấc mơ của cô. Nói chung, diễn viên không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh đều có thể bị cô giết.

- Tiểu nữ...... hiểu rồi.

- Sau này số lần chúng ta gặp nhau trong giấc mơ sẽ rất dày. Cô có thiên phú vô cùng xuất sắc, nhưng ta cũng không dám khẳng định cô có thể thành công trong việc cộng sinh nguyền rủa với ta. Phải xem biểu hiện cụ thể của cô thế nào mới biết được.

- Tiểu nữ hiểu.

«Hầu tước» cẩn thận nhìn chăm chú vào Ôn Vũ Phàm một hồi lâu rồi sau đó nói:

- Nhân đây ta cần xin lỗi cô trước, bởi vì những giấc mơ sau đây của cô sẽ kéo cô vào trong những đau đớn vô biên. Hơn nữa sẽ rất khó tránh khỏi việc ta biết được chuyện riêng tư của cô. Thế nhưng chuyện này vô cùng quan trọng nên ta đành phải làm vậy.


- Chuyện riêng tư?

Rạp Chiếu Phim Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ