CHƯƠNG 11: Vọng Hương đài
Trong nghĩa trang, cơn mưa điên cuồng trút xuống, một lần lại một lần cọ rửa mặt đất.
Mà lúc này, Huyến Âm đang men vào vách tường, nơm nớp lo sợ đi lại. Nàng rời khỏi phòng ăn, đi ra bên ngoài hành lang.
Mà cách một bức tường, chính là nơi đặt cỗ quan tài kia.
Giờ phút này, trong thiên địa, âm thanh duy nhất chính là tiếng mưa rền gió dữ.
Dựa vào vách tường là để tránh sau lưng xuất hiện thứ gì......
Thứ gì đó không nên có......
Nhưng thời điểm nàng sắp chuyển vào một góc rẽ, bỗng một bàn tay... mạnh mẽ bưng kín miệng nàng!
Thật lâu sau......
Hạ Hầu Tiêu Nham, mang theo một đám tôi tớ về phòng ăn.
Nhưng Huyến Âm đã không còn ở nơi này.
"Sao lại thế này?" Hạ Hầu Tiêu Nham lập tức ra lệnh cho ba mươi bốn cùng ba mươi sáu:"Nhanh đi tìm nàng!"
"Vâng!"
"Đợi đã......" Hạ Hầu Tiêu Nham vung tay lên:"Tất cả mọi người đều đi! Nếu trong nghĩa trang tìm không thấy thì mang dù ra ngoài tìm! Bất kể thế nào cũng phải tìm được nàng! Bất kể!"
Lúc này, Huyến Âm bị kéo vào trong một căn phòng được bài trí khá tốt trong nghĩa trang.
Đợi tới khi nàng nhìn rõ được đối phương.
"Là...... Ngươi!"
Chính là nam tử mặc áo mũ trùm màu đen kia.
Không...... Giờ phút này, trên người hắn cũng mặc một thân quần áo màu đỏ.
"Ta đã cảnh cáo ngươi." Nam tử lạnh lùng nói với Huyến Âm:"Nhưng ngươi lại không để ý."
Tiếp theo, hắn liền bóp cổ nàng, đem cả người nàng cao cao xách lên.
"Không...... buông...... buông ta ra......"
Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm.
"Hạ Hầu tiểu thư. Ngươi có ở đây hay không?"
Nam tử buông tay ra, ra lệnh cho nàng:"Nói cho họ biết ngươi không có việc gì. Nói thừa một chữ, ta lập tức giết ngươi."
Tay hắn vẫn như trước đặt ở cổ nàng, đối với hắn mà nói, muốn giết chết nàng, là một chuyện dễ dàng.
"Ngươi...... Ngươi sẽ không giết ta chứ?"
"Sẽ không."
Không biết như thế nào, Huyến Âm lại tin lời hắn, nàng lớn tiếng nói với người bên ngoài:"Ba mươi bốn, ta ở trong phòng."
"Hạ Hầu tiểu thư. Ngươi không sao chứ?"
"Không sao.. chỉ là có chút không được ngon miệng."
"Ngươi không việc gì thì tốt. Ta sẽ đem đồ ăn bưng đến phòng cho ngươi."
"Không cần...... Ta, ta ăn không vô......"
Thật vất vả đuổi ba mươi bốn đi, nhìn nam tử hồng y trước mắt nói:"Ngươi là người nhà Hạ Hầu đi?"
"Phải."
"Ta cũng là người nhà Hạ Hầu."
"Cho nên?"
Hồng y nam tử lạnh lùng chăm chú nhìn Huyến Âm:"Chỉ là một kẻ mang huyết mạch phân gia đê tiện, thoát ly gia tộc còn có liêm sỉ muốn trở về gia tộc sao?"
"Đê tiện? Ngươi có ý gì?"
Tiếp, hồng y nam tử lại dùng sức nơi tay đang đặt ở cổ Huyến Âm, lạnh lùng nói:"Nhất là ngươi...... cháu gái của Hạ Hầu Thanh Liên. Thân phận này, ta căm ghét nhất."
Bất quá. Kế tiếp hắn lại chuyển lời.
"Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại lựa chọn lưu lại. Chuyện tới nay, cho dù ngươi muốn rời đi cũng đã là chuyện không có khả năng."
"Ngươi...... Có ý gì?"
"Ta muốn lấy được càng nhiều 'Bản đồ'. Nhật thực ngày mai với ta là một ngày quan trọng. Vì một ngày này, ta đã chuẩn bị nhiều năm."
"Lại là bản đồ? Bản đồ đến cùng có ý nghĩa gì?"
"Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần hiệp trợ ta là được."
"Ta vì cái gì phải làm như vậy?"
"Vì cái gì?" Hồng y nam tử giống như đang nghe câu chuyện đáng cười nhất trên đời này, đem miệng đến gần bên tai nàng, nhẹ nhàng nói:"Ngươi hẳn không muốn bị lệ quỷ đuổi giết đi?"
Trái tim nàng giờ khắc này đập rộn lên!
"Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết, ngươi bị thứ gì quấn thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Rạp Chiếu Phim Địa Ngục
TerrorMình rất thích truyện này nhưng trên wattpad mình thấy đăng nhiều nhất cũng chỉ đến q5-c30 thôi nên đăng thêm, mong ai mina sẽ thích *Lưu ý: ai không thích thể loại kinh dị thì đừng xem nha