Quyển 9(C31-40)

79 1 0
                                    

CHƯƠNG 31: Quan tài của thần chết

  Với người có tốc độ di chuyển nhanh như Diệp Tưởng thì việc vén lên bức bình phong cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng hắn cũng không định làm vậy.

Hắn thong thả bước tới trước tấm bình phong,sau đó hắn cầm lấy tấm bình phong rồi kéo mạnh !

Phía sau bình phong . . .

Chẳng có cái gì cả .

Ít nhất trong con ngươi màu bạc của Diệp Tưởng chẳng bắt được bất cứ hình ảnh gì. Trung cấp linh môi sư Ấn Thủy Thiên lại càng không nhìn thấy gì.

Đương nhiên, nhìn không thấy gì cũng chẳng chứng tỏ được điều gì.

Diệp Tưởng kéo lại tấm bình phong về vị trí cũ,sau đó từ từ bước lùi lại,đồng thời hắn vẫn luôn quan sát tấm bình phong. Căn cứ theo định luật của phim kịnh dị thì càng là chỗ kín thì quỷ hồn càng dễ xuất hiện ở đó. Tấm bình phong này có thể dẫn dụ quỷ hồn xuất hiện .

-Giáo sư ! Phía sau bình phong có gì sao?
Ấn Thủy Thiên khẽ hỏi.

-Không có !
Diệp Tưởng trả lời.

Ấn Thủy Thiên cũng không hoàn toàn tin tưởng những gì mà Diệp Tưởng đã nói vì dù sao rất có thể thứ mà Diệp Tưởng nhìn thấy không giống như những gì mà hắn nhìn thấy.Nhưng nghĩ lại thì việc nghi ngờ Diệp Tưởng cũng chẳng có ý nghĩa gì vì đôi bên tạm thời vẫn đứng chung 1 chiến tuyến.

Toàn bộ đồ đạc trong trạch viện của nhà họ Liễu đều được sắp xếp theo những quy tắc phong thuỷ học đầy huyền ảo.Phần lớn chúng đều có tác dụng trấn áp âm vật. Nhưng hiện tại xem ra chúng đã chẳng còn tác dụng gì nhiều.

Tiếp đó Diệp Tưởng và Ấn Thủy Thiên một trước một sau rời đi.Diệp Tưởng vẫn đi trước Ấn Thủy Thiên, giống như hắn yên tâm giao phía sau lưng của mình cho Ấn Thuỷ Thiên vậy.Điều này đương nhiên không phải vì hắn yên lòng với Ấn Thủy Thiên mà vì với Diệp Tưởng thì việc Ấn Thủy Thiên ở phía trước hay ở phía sau cũng chẳng có gì khác biệt cả. Nếu hắn muốn thay đổi vị trí của bản thân thì chỉ cần 1 ý niệm là được.Huống chi lưới cảm giác của hắn vẫn luôn giám thị đường đi nước bước của Ấn Thủy Thiên. Việc hắn tỏ ra thong dong như vậy sẽ khiến Ấn Thủy Thiên kiêng kị hơn.

Cứ như vậy , hai người rời khỏi phòng. xem tại .

Hiện tại trên tấm bình phong mà lúc trước Diệp Tưởng đã vén lên đột nhiên trồi lên 1 cái bóng đen đầy khủng bố,giống như đằng sau tấm bình phong ấy đang có 1 người đang đứng !

Chỉ là Diệp Tưởng và Ấn Thủy Thiên lại không thể cảm ứng chính xác được nó, lại càng không nói đến Bạch Vũ Sóc.

Sau khi đi ra khỏi căn phòng đó, bọn họ đi tới 1 căn phòng khác.Bên trong có vẻ là phòng đọc sách vì trên giá sách có bày biện không ít sách cổ.Trên bàn còn bày biện cả văn phòng tứ bảo ( bút,nghiên,giấy,mực).

Sau khi đi vào trong phòng Diệp Tưởng, Diệp Tưởng tiếp tục dùng cặp mắt màu bạc của mình để quan sát giá sách. Trên đó sắp đủ các loại sách nói tới rất nhiều nguyên lý và lý luận phong thuỷ. Hơn nữa, những quyển sách nàu phần lớn đều có gáy được khâu bằng chỉ.Thoạt nhìn niên đại của chúng quả thực khá là cổ xưa. Loại chữ viết được sử dụng trong sách là loại chữ phồn thể vốn rất ít được sử dụng hiện nay.

Bỗng nhiên,một trận gió thổi tới.Một bên cửa sổ bị gió thổi tung.

Cánh cửa sổ bật ra để lộ ra cảnh tượng trong đình viện bên ngoài.Cái hồ cá mà ban ngày Thành Tuyết Tùng câu cá ở đó cũng hiện ra.

Diệp Tưởng và Ấn Thủy Thiên đều nhìn về phía cửa sổ.

Không khí lúc này tương đối nặng nề khiến người ta có cảm giác như ngay sau đó, 1 con lệ quỷ khủng bố sẽ từ bên ngoài chui vào trong phòng.

-Để tôi đi xem xem sao !
Ấn Thủy Thiên bỗng nhiên nói ra câu thoại này,sau đó hắn bước đi về phía cánh cửa sổ. Vẻ mặt của y không hề có chút xíu sợ hãi.

Với Ấn Thủy Thiên thì hắn đã thấy quá nhiều cảnh tượng đáng sợ thế này trong phim kinh dị rồi.

Con mắt màu bạc của Diệp Tưởng như dán trên người của Ấn Thủy Thiên.Với hắn thì người đàn ông này cũng giống như ác linh,đều là những đối tượng mà hắn phải vô cùng cảnh giác.

Ấn Thủy Thiên cứ như vậy đi tới cửa sổ, sau đó hắn thò đầu ra ngoài nhìn.

Ngay sau đó, Diệp Tưởng liền thấy người của Ấn Thủy Thiên bị kéo ra ngoài ! Sau đó cánh cửa sổ lập tức đóng sập lại !

Diệp Tưởng nhanh như cắt phá cửa sổ lao ra ngoài.Nhưng Ấn Thủy Thiên đã bặt vô âm tín !

Không thể nào !

Ấn Thủy Thiên là nhân vật thế nào mà lại có thể chết đơn giản như vậy được ? Huống chi hắn dám đi tới chỗ cửa sổ với vẻ thong dong như vậy chứng tỏ hắn đã có sự chuẩn bị.

Diệp Tưởng nhìn sân viện bao trùm trong bóng đêm để tìm kiếm tung tích của Ấn Thủy Thiên và ác linh.

Nhưng tất cả đã bị bóng tối nuốt chửng khiến hắn không cách nào tìm thấy dù chỉ là 1 manh mối nhỏ nhất.

Đúng lúc này,mắt hắn nhìn thấy Lý Duy Tư chạy tới.

Sau khi Lý Duy Tư chạy đến trước mặt của Diệp Tưởng,hắn lập tức hỏi:
-Đã xảy ra chuyện gì vậy giáo sư Tống?"

Lý Duy Tư vừa nghe được âm thanh đã lập tức chạy tới để xem tình hình của Diệp Tưởng thế nào.Rõ ràng hắn đang cố gắng chứng tỏ sự trung thành của mình cho Diệp Tưởng thấy.

-Cậu có thấy Bạch Vô Hạ không?

-Anh Bạch ạ ? Không tôi không thấy !

-Tạm thời đừng làm kinh động những người khác ! Cậu theo sát tôi vào ! Tuyệt đối đừng cách tôi quá xa vì tôi không thể bảo đảm sự an toàn của cậu !

Tạm thời Diệp Tưởng không có ý định để Vũ Sóc và Phương Lãnh bị cuốn vào chuyện này.Để Lý Duy Tư đi theo bên cạnh hắn cũng được ! Nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra thì người có thể chiến đấu từ xa như Phương Lãnh sẽ lập tức tham chiến nên Diệp Tưởng hắn không cần lo lắng .

Lý Duy Tư nghe được câu này lập tức ý thức được sự tình trở nên vô cùng tồi tệ. Hắn biết bản thân chỉ dựa vào hai vật bị nguyền rủa hệ không gian mà muốn sống sót trong phim kinh dị không thể giải là chuyện khó khăn ra sao. Ôm đùi của Diệp Tưởng chắc chắn là cách làm tốt nhất.


Diệp Tưởng đi được thêm 1 đoạn thì nhìn thấy cách đó không xa là 1 cái cổng vòm.

Cái cổng vòm này nằm ở tận sâu bên trong của sân viện. Ở trong đó, có một cái đình cũ nát và 1 căn phòng thoạt nhìn có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu.

Rạp Chiếu Phim Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ