Quyển 8 (C21- C30)

84 1 0
                                    

CHƯƠNG 21: Mục tiêu của Hoắc Thanh Lam

  Cuối cùng,sau 1 hồi bàn bạc, quỷ cốt cũng được lấy ra và giao cho Tiêu Mộng Kì. Đương nhiên, số vé chuộc cái chết bỏ ra để thuê cũng được thống nhất quyết toán vào lúc cuối phim.

Thành Tuyết Tùng không được biết về thân phận « Thợ săn ác ma » của Diệp Tưởng, nhưng nàng cũng nhìn ra được một vài biến hoá. Huống chi, nàng cũng biết rất rõ ràng tính cách của Phương Lãnh.Khi anh ta làm bất cứ chuyện gì,anh ta cũng luôn đặt nặng vấn đề lợi ích của toàn bộ rạp chiếu phim chứ tuyệt đối sẽ không vì ham muốn của bản thân mà lợi dụng diễn viên khác.

Bởi vậy, nàng lựa chọn tin tưởng Phương Lãnh.

Cũng chính nhờ vào sự tín nhiệm của các diễn viên khác mà Phương Lãnh mới có thể được coi như 1 thủ lĩnh của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13.

Cứ như vậy thời gian công chiếu của bộ phim [ Chuyến bay mang số hiệu 444 ] chỉ còn hơn một giờ. Trong khoảng thời gian này, các diễn viên đều cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc là đi mượn vật bị nguyền rủa hoặc đi vay mượn vé chuộc cái chết. Đương nhiên phần lớn mọi người đều tới nơi treo áp phích phim để nghiên cứu trước.

Vấn đề lớn nhất của bộ phim này là việc nó được quay ở trong không gian khép kín bên trong 1 chiếc phi cơ.Hạn chế về mặt không gian khiến diễn viên gặp rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất chính là việc các diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 cũng chịu chung hạn chế. Nên biết rằng cho dù « Khô lâu vương » có hung danh dữ dằn đến mức nào thì hắn cũng tuyệt đối không phải là bất tử.Hắn hoàn toàn có thể sảy chân trong phim kinh dị tương đối khó,càng không cần nói đến hai kẻ tương đối yếu hơn là Trương Hạo Thiên và Hứa Tuệ. Về phần Hoắc Thanh Lam thì chưa ai nghe nói qua người này.Rõ ràng người này là 1 diễn viên mới của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10. Nhưng cho dù là vậy thì họ cũng không thể chủ quan. « Rạp chiếu phim đại ngục » tầng 10 vô cùng quái dị nên họ không thể coi thường bất cứ ai thuộc biên chế của rạp này.

Trong phòng nghỉ công cộng,Diệp Tưởng, Ôn Vũ Phàm và đám người Tiêu Mộng Kì tập trung với nhau để lo những phần công tác chuẩn bị cuối cùng. Lúc này, không ai tới quấy rầy bọn họ. Phó Tử Bân và Ngô Hạo Vũ biết mình là diễn viên mới, cho nên 2 người cũng mượn cơ hội này để ngồi cùng Diệp Tưởng, Tiêu Mộng Kì. Đương nhiên, lấy tính cách Tiêu Mộng Kì thì nàng ta đương nhiên sẽ không để ý tới hai người bọn họ, còn Diệp Tưởng thì đang mải ngắm Vũ Phàm.Nếu hắn có năng lực thì hắn sẽ cố cứu 2 người này.

Ôn Vũ Phàm lúc này thực sự rất bình tĩnh. Trước mắt, nàng đã có được năng lực ác mộng nguyền rủa ác mộng chân chính khiến nàng có đầy đủ dũng khí. Thế nhưng, nàng rấy hiểu bọn họ đang quay phim kinh dị chân thực.Bên trong cơn ác mộng,có chết đi bao nhiêu lần cũng có thể sống lại, thế nhưng trong thế giới « hiện thực », sinh mệnh cũng chỉ có một. Cho nên, lần này nàng nhất định không thể có chút xíu lơi lỏng.

Diệp Tưởng lúc này tuy ngồi ngay bên cạnh nàng nhưng hắn lại không thể nói với nàng câu nào. Chung quy lại những điều nên nói hắn đã nói cả rồi. Huống chi, hắn cũng bắt đầu phát hiện ảnh hưởng của « Ác ma » tới hắn dần trở nên rõ ràng hơn. Hành vi, phương thức tư duy cũng bất tri bất giác bắt đầu có biến hóa. Cho nên việc hắn ở bên Ôn Vũ Phàm không biết là phúc hay là hoạ của nàng nữa ?

Hắn không biết. Hắn thực sự không biết về sau mình sẽ thế nào,liệu có hắn có bị ác ma làm cho thay đổi.Có khi nào đó,hắn có lẽ sẽ không còn là chính mình nữa mà sẽ biến thành 1 người khác như An Nguyệt Hình. Nhưng giống như trong [ Tiêu bản ác ma], hắn tuyệt đối không giao linh hồn của mình cho « Ác ma » ! Chỉ có hắn mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình !

-Đừng khẩn trương như vậy !
Tiêu Mộng Kì ngồi đối diện Diệp Tưởng.Nàng ta gác chân lên bàn, đồng thời nghịch chiếc vòng tay xương người. Bên trong đó là quỷ cốt và đồng hồ bỏ túi. Nhìn chiếc vòng tay lắc lư trong tay nàng mà người ta đâm lo không biết nó có nó có tuột ra rồi rơi xuống đất hay không.

-Tiêu Mộng Kì.
Diệp Tưởng ưỡng thẳng người sau đan 10 ngón tay chống cầm rồi nói với giọng rất bình tĩnh:
-Cô biết lần này mình phải làm thế nào chứ?

Đôi mắt kia vẫn còn khắc sâu vào trong lòng của Tiêu Mộng Kì.Nó khiến tay của nàng ta run lên,và đầu thì cúi gằm xuống để trả lời hắn:
-Tôi hiểu.

Dù sao Diệp Tưởng cũng vẫn có thể đàn áp đôi chút Tiêu Mộng Kì. Tuy vậy hắn cảm giác được sự đàn áp của hắn cũng chỉ có giới hạn thôi. Chung quy lại thì hắn không phải Lý Mẫn Hà – vật chủ của « Ác ma » địa vị cao,người đã hoàn toàn bán linh hồn của mình cho « Ác ma » khiến cho đôi mắt của « Ác ma » hoàn toàn phóng ra nguyền rủa của « Ác ma » rất thuần chất. Trước mắt thì trong linh hồn hắn, phần con người vẫn là chủ, khiến cho việc nguyền rủa phóng ra từ đôi mắt ác ma cũng bị suy yếu. Lần trước hắn có cảm giác chỉ khi hắn hoàn toàn giải thoát phần ác ma trong hắn thì hắn mới có thể đàn áp được Tiêu Mộng Kì.

Bán linh hồn của mình quả thật có thể khiến diễn viên đạt được lực lượng rất mạnh mẽ,song nếu làm vậy thì linh hồn của diễn viên cũng sẽ hoàn toàn bị tha hoá và không thể làm chủ bản thân được nữa. Đến lúc đó diễn viên chỉ là 1 cái xác không hồn. Diệp Tưởng tuyệt đối không muốn lựa chọn đi con đường này !

Thời gian chậm rãi trôi qua trong áp lực.

Hiện tại chỉ còn hai mươi phút nữa là sẽ tới lúc bộ phim được trình chiếu.Diệp Tưởng nhìn đồng hồ. Hắn nghĩ sau năm phút nữa hắn sẽ lên đường tới phòng chiếu phim.

Lúc này, Ôn Vũ Phàm bỗng nghiêng mặt về phía Diệp Tưởng,sau đó vuốt lọn tóc ra phía sau.Động tác của nàng cực kỳ thanh thoát, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng khiến Diệp Tưởng như mất hồn.
-Anh Diệp Tưởng ! Lần này em sẽ đi theo anh .

Ôn Vũ Phàm rất cẩn trọng trong lời nói để không làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông trong hắn.Do đó nàng mới nói "Em đi theo anh" mà không phải là "Anh nên đi theo em".

-Anh biết. Em hãy luôn bám sát bên người anh......

-Em không phải muốn anh phải bảo vệ em. Ý của em là chúng ta có thể bảo vệ cho nhau.

Ôn Vũ Phàm nói đến đây liền không khỏi nhớ tới lúc trước khi nàng vừa mới bước chân vào vào rạp chiếu phim, và đó cũng chính là lúc nàng cùng Diệp Tưởng đóng chung trong bộ phim [ Xe khách khủng bố ]. Lúc ấy vì biến cố xảy tới quá nhanh khiến nàng tứ cố vô thân, cho nên nàng mới lựa chọn giúp đỡ Diệp Tưởng. Hiện tại, Diệp Tưởng lại đã trưởng thành đến bước này.

-Vũ Phàm?
Diệp Tưởng không rõ vì sao nàng lại nói như vậy.

-Lần này, chúng ta sẽ lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Tuy rằng em không thể đón nhận tình cảm của anh, nhưng với em,anh vẫn luôn là 1 người bạn thân thiết.
Khi Ôn Vũ Phàm nói mấy câu này, nàng cố đảm bảo cho việc âm độ của giọng nói của nàng chỉ đủ để nàng và Diệp Tưởng có thể nghe được. Chung quy lại câu "Em không thể đón nhận tình cảm của anh" cũng không thể để cho người khác nghe thấy. Nàng cố tình nói những lời này cũng là để cho Diệp Tưởng không hiểu lầm.Nàng không muốn Diệp Tưởng hy vọng quá nhiều.

Trên thực tế, khi nghe được câu này, Diệp Tưởng quả thật là có đôi chút thất vọng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thể quên được tình cảm mà hắn đã giành cho Vũ Phàm. Có lẽ là vì lần đầu tiên khi bước chân vào phim kinh dị, hắn và nàng ở chung với nhau ; lúc hắn tuyệt vọng nhất thì Giang Ấu Lâm [Ôn Vũ Phàm] đã đưa hắn rời khỏi xe khách. Có lẽ kể từ khi đó, trong lòng hắn đã có hình ảnh của nàng.Nhưng nếu nàng đã nói như vậy thì Diệp Tưởng cũng không thể tiếp tục cù nhây mãi.Sau này, bọn họ vẫn phải tiếp tục đi trên con đường đóng phim kinh dị vô cùng hung hiểm này. Ý của Vũ Phàm rất rõ ràng -- bọn họ vẫn là chiến hữu.

-Đi thôi !
Diệp Tưởng đứng dậy rồi nói:
-Cũng đã gần tới thời gian rồi.Chúng ta tới phòng chiếu phim đi.

Đoàn người đi vào trong phòng chiếu phim.Ai nấy đều tự lựa chọn cho mình chỗ ngồi.

Vũ Phàm không ngồi cùng với Diệp Tưởng.Chỉ có những cặp tình nhân mới ngồi như vậy trong rạp chiếu phim.Nếu nàng ngồi bên cạnh Diệp Tưởng thì 2 người sẽ có vẻ rất mờ ám. Cho nên nàng mới lựa chọn ngồi ở 1 ghế thuộc hàng thứ 5. Sở dĩ các diễn viên thường không ngồi ở cùng hàng ghế là vì khi trở lại rạp chiếu phim, chẳng may diễn viên nào đó bị trù rủa thì ngồi xa một chút cũng sẽ dễ tránh hơn.Cho dù nguyền rủa sẽ bị rạp chiếu phim áp chế,nhưng tránh được cứ tránh. Nếu lấy được vật bị nguyền rủa thì ngồi xa 1 chút cũng tránh được việc sẽ bị người khác 'trấn lột'.Chung quy cũng có đôi khi không phải ai cũng có đủ vé chuộc cái chết để khiến vật bị nguyền rủa nhận chủ .


Mà cùng thời gian đó, ở « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10, Triệu Không Ảnh, Hứa Tuệ, cũng lần lượt bước vào trong phòng chiếu phim.Cả hai đều đã chuẩn bị tốt nhất. Hoắc Thanh Lam đương nhiên sẽ không ngồi cùng hai kẻ này mà lựa chọn ngồi trong góc. Hắn được Grandier cho mượn vật bị nguyền rủa nên hắn cũng đã có cơ hội sống sót. Lần này hắn có dã tâm không những phải sống sót sau bộ phim này mà phải tìm cách lấy được vật bị nguyền rủa trong phim. Như vậy, hắn mới có thể tạm coi có vốn lập thân.

Hoắc Thanh Lam ngồi xuống rồi hít sâu 1 hơi. Chung quy bộ phim lần này cũng là phim kinh dị tương đối khó, mà hắn lại không có bao nhiêu kinh nghiệm nên lần này nguy hiểm thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải cứu Mẫn Hà khỏi tay Mộc Lam.Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ đã lăng nhục bọn họ phải trả giá!

Rạp Chiếu Phim Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ