Chương 14

276 9 0
                                    

– Nàng nghĩ mình có thể đối đầu với Thái hậu sao?

Giọng nói bỡn cợt nhưng mang theo một bá khí ghê gớm, âm điệu trầm ấm, mà đem lại cảm giác lạnh như băng tuyết nghìn năm của Kim Tử Long cất lên. Mắt xoáy xâu nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt âm u, rất đẹp nhưng lúc này thật đáng sợ, vì lửa giận phát lên trong đáy mắt.

– Không lẽ ta phải sợ bà ta? Người vì ghen tuông mà hại chết mẫu tử Nhiếp Phu Nhân. – Bản tính ương ngạnh lại vùng lên trong nàng

– Nàng biết chuyện của Nhiếp Phu Nhân?

– Không phải vì ta mang khuôn mặt giống bà ấy mà bị các ngươi coi như đại họa của Hoàng cung sao? – Thoại Mỹ cười nhạt

– Nàng đã phải chịu ấm ức rồi! – Kim Tử Long cảm khái thở dài một tiếng.

– Ấm ức? Đúng là rất ấm ức, khi ta bị ngươi ăn xong rồi đá đi không thương tiếc, mẫu hậu và phi tần của ngươi thì đối xử thập phần khinh bỉ, ngay cả một mĩ nhân cũng không coi ta ra gì! – Nàng mím môi – Kim Tử Long, một kẻ hoang dâm vô đạo như ngươi sao không chết đi!

Thoại Mỹ nhất thời tức giận, lửa hận làm mờ mắt, thuận tay rút kiếm trên giá nhắm Kim Tử Long mà đâm tới. Dù bị bất ngờ nhưng kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường và đối đầu với thích khách của hắn đâu phải bỏ đi. Kim Tử Long nghiêng người sang một bên, dễ dàng thoát được đường kiếm vụng về của người đẹp.

Kim Tử Long ban đầu còn ngỡ ngàng, sau lại thấy thích thú dáng người cầm kiếm đâm tới đâm lui vụng về hết sức, đến cách cầm còn chưa đúng, đường kiếm lại không chuẩn, chân thì bước xiêu vẹo lại cứ nhàm hắn mà đâm. Thật sự rất buồn cười a! Lại còn thỉnh thoảng hét lên lấy khí thế, vậy mà vẫn đâm hụt chứ.

Kim Tử Long vừa cười vừa nhẹ nhàng lách người tránh từng đường kiếm của người đẹp. Cơn giận hòa lẫn với sự đau khổ ấm ức lất át tâm trí nàng, nàng thực sự muốn giết hắn ngay lập tức.

Tránh qua tránh lại, trò chơi này nàng vốn đã không phải là đối thủ của hắn. Trán nàng đã lấm tấm mồ hôi mà Kim Tử Long vẫn ung dung, nụ cười càng lúc càng nở rộ. Chỉ một cái chớp mắt đã bẻ ngoặt tay nàng ra đằng sau, tước lấy con dao đung đưa trước mắt như trêu ngươi.

– Không biết chơi thì đừng có ham! Đùa với kiếm có ngày đứt tay đấy!

– Cẩu Hoàng đế, ngươi và mẫu hậu của ngươi chẳng phải cùng phe sao? Ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi!

Hắn đơ người,

Cùng phe?

Cái gì mà cùng phe?

Lại còn làm ma cũng không tha là sao?

– Nàng nghĩ ta cùng phe với mẫu hậu sao? – Hắn hỏi lại, muốn cười cũng không cười nổi

– Chẳng lẽ ta đã nghĩ sai?

Giá mà bây giờ nàng có thể quay lại nhìn vào gương mặt anh tuấn của hắn. Buồn cười có, ngạc nhiên cũng có, mà muốn đánh vài cái cho nàng tỉnh ra cũng có.

– Nếu ta cùng một phe với mẫu hậu ta đã không lần này tới lần khác cứu nàng như vậy! – Hắn thì thầm sát tai nàng, hơi thở phả vào vành tai.

Thoại Mỹ quay lại định đấu khẩu với hắn, tiếc mắt chưa kịp nhìn, đã cảm nhận được vị ấm nóng trong vòng miệng.

Hắn đang hôn nàng.

Nụ hôn quá bất ngờ, miệng nàng vốn đang mở ra định xỉ vả hắn thêm vài câu, ai dè bị hắn lợi dụng để thỏa mãn cho đôi môi tham lam của mình.

Mất gần một phút sững sờ, nụ hôn thô bạo làm nàng gần như tê liệt. Phải thoát khỏi tình trạng này đã, nàng nghĩ thầm, liền cắn hắn thật mạnh. Vị tanh của máu ngập trong khoang miệng. Kim Tử Long đúng như nàng dự đoán hơi khựng lại, Thoại Mỹ liền chớp thời cơ đẩy hắn ra vùng chạy đi.

Tiếc rằng muốn thoát khỏi tay Kim Tử Long e là còn khó hơn lên Trời. Bình sinh bản tính hắn đã thích chiếm hữu, thứ gì hắn muốn nhất định phải có được, nếu không chiếm đoạt được thì tự tay hủy hoại đi. Thứ hắn đã muốn, người khác đừng hòng có được.

Kim Tử Long nhanh chóng giật mạnh tay Thoại Mỹ, ghì chặt lấy nàng mặc kệ sự chống trả của nàng.

– Bỏ ta ra, đồ vô sỉ!

Một tay hắn siết mạnh chiếc eo thon kéo sát về phía mình, tay còn lại giữ tay nàng, tiếp tục nhấn chìm nàng trong một nụ hôn thô bạo khác.

– Để xem còn dám lớn tiếng chửi ta không!? – Kim Tử Long nói gấp gáp qua những nụ hôn. Hai bàn tay như hai gọng kìm thép ép hai thân người vào nhau khiến nàng gần như nghẹt thở.

Tuyệt đối không cho ngươi cơ hội đắc ý, Thoại Mỹ ngoan cố ngậm chặt miệng. Tiếc là trước đó nàng đã vẽ đường cho hươu chạy, chỉ một cái cắn nhẹ môi dưới là đã đủ để hắn chộp lấy khoảnh khắc nàng hé miệng vì cơn đau.

– Ngươi là tên khốn kiếp, thỏa mãn rồi thì vứt ta đi không thương tiếc! – Từng dòng lệ nóng hổi lăn trên gương mặt yêu kiều.

Nàng nghĩ hắn sẽ vứt bỏ nàng sao? Không bao giờ. Khoảnh khắc lần đầu tiên trông thấy nữ nhân xinh đẹp ương ngạnh lại, hắn đã biết rất rõ bản thân phải có được nàng, chiếm hữu nàng, buộc nàng ở bên hắn mãi mãi. Hắn chỉ là lơ là nàng có một thời gian... Vậy mà đã mạnh miệng mắng hắn như vậy...

– Nàng là của ta, ta tuyệt đối không bao giờ buông nàng ra!

Lời rót vào tai khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. hắn chưa hề có ý từ bỏ nàng... Vậy là nàng đã trách lầm hắn sao? Ý thức phản kháng dần yếu đi, trong đầu nàng là bao nhiêu tiếng nói "chỉ cần có được trái tim của hoàng thượng sẽ không còn phải lo về Thái hậu nữa", "phải ở bên hoàng thượng", "tất cả những kẻ ngáng đường ngươi đều sẽ biến mất...

Phải rồi, hắn chỉ muốn có nàng chứ không hề yêu nàng. Nàng hà tất phải thấy có lỗi với hắn. Chi bằng cứ lợi dụng hắn để tự bảo vệ mình trước thì hơn!!

Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ