Chương 33

550 19 6
                                    

Sau bao ngày ráo riết điều tra, cuối cùng kẻ thủ ác cũng phải xuất đầu lộ diện. Chính là Phan Nhạc, kẻ lợi dụng công chúa để tiến cung gây bạo động. Hiểu Phi được rửa sạch nỗi oan này.

Đêm đến, Kim Đế về cung Diên Hỉ như bao ngày. Nhưng hôm nay có chút kì lạ, vừa đến trước cửa đã nghe tiếng khóc, lẽ nào Tiểu Mỹ của hắn rơi lệ?? Nhưng hắn đâu có làm gì chọc ghẹo nàng?? Hay là tên hầu nào đã làm nàng phật ý?? Đá tung cửa hắn bước vào phòng lập tức đến bên nàng

- Mỹ Nhi!! Nàng làm sao vậy??

- Long... Chàng... Chàng xấu lắm, đáng ghét lắm, ta ghét chàng, hận chàng!!!

- Ta... Ta... Ta đã làm gì - nghe đến đây Kim Tử Long ấp úng

- Hôm đó, ở Ngự thư phòng, những lời chàng nói với Băng Cơ ta đã nghe hết rồi, không thiếu một đoạn nào!!

- Mỹ Nhi!! Ta thật sự chỉ là nhất thời...

- Thôi chàng đừng nói gì nữa, nay ta sẽ ra đi, lòng ta đã là của chàng nhưng lại bị chàng khinh rẻ. Ta còn lưu luyến gì nữa? - Nàng nói mà nước mắt tuôn rơi, quả thật rất đau. Bấy lâu nay nàng đã tin vào tình yêu đầu tiên ấy. Nàng trao trọn cho hắn cả con tim...

Trần Ngự Phong xoay người lại ôm chặt lấy nàng, tay nhẹ nhàng lau lệ vương trên mặt nàng, con ngươi đen vừa cảm động vừa phức tạp nói:

– Người cần xin lỗi là ta, Tiểu Tuyết Nhi! Lúc đầu quả thật là ta gạt nàng, sau đó bản thân mới phát hiện đã yêu nàng lúc nào không hay… Ta thật sự đã yêu nàng rất nhiều, rất sâu đậm. Hôm nay đến đây với ý muốn bàn với nàng việc lập nàng làm hậu. Giờ nguy biến đã qua rồi, ta mong được cùng nàng xây dựng một cuộc sống mới. Mỹ Nhi... Thật lòng là... Ta yêu nàng rồi... Yêu thấm thiết... Yêu sâu đậm... Ta sẽ thề...

Lời còn chưa nói xong đã bị ngón tay nhỏ nhắn đẹp như bạch ngọc chặn trên môi, Thoại Mỹ mỉm cười ôm chặt lấy hắn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi:

– Thôi!! Đừng thề non hẹn biển gì cả ta tin chàng mà

– Tiểu Mỹ Nhi của ta! – Kim Tử Long dang rộng tay ôm lấy nàng, hít hà mùi hương thơm mát quen thuộc chỉ thuộc về riêng nàng, sủng phi duy nhất của hắn. Đầu cúi thấp thầm thì bên tai nàng – Ta sẽ sắc phong nàng làm Hoàng Hậu! Nhất định!!

Thoại Mỹ ngẩn người một chút rồi đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn:

– Khoan đã! Không được!

– Tại sao? – Kim Tử Long nhíu mày nhìn nàng, sắc mặt cực kì khó coi

Thoại Mỹ như nhìn ra suy nghĩ của hắn, bàn tay nhoe xinh đẹp đưa lên nhéo mũi hắn cười khanh khách:

– Chàng đem toàn bộ đám phi tần kia ra khỏi cung cho ta, bằng không đừng có mơ động vào ta!

Hảo! Nàng nói không cho động vào nghĩa là hắn không thể động vào?

Tiểu Mỹ, trọn đời này nàng chỉ có thể là Hoàng Hậu của ta!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay sau đêm đó, Kim Tử Long cho người ráo riết chuẩn bị cho ngày sắc phong hoàng hậu. Đối với hắn ngày hôm đó phải thật sự hoàn hảo. Hoàng hậu của hắn phải là mỹ nhân đẹp nhất từ trước đến giờ đúng như cái tên của nàng!

Ngày lành tháng tốt cuối cùng cũng đến. Hoàng hậu cùng Hoàng thượng đi bên nhau, vô cùng xứng đôi vừa lứa, một cặp trời ban.

Trên mặt Kim Tử Long hiện rõ sự hạnh phúc, cuối cùng thì hắn cũng tùm được Hoàng hậu cho mình.

Sau hôm đó, Diệp Thoại Mỹ được sắc phong thành Thiên Cơ Hoàng Hậu trước sự chứng kiến của muôn dân cùng bá quan văn võ. Ngày ngày chăm lo, giúp đỡ Kim Đế trong việc trị nước an dân. Họ cùng nhau sống hạnh phúc trong cảnh thái bình, nơi nơi yên vui, muôn dân được ấm no đầy đủ. Quả đúng là kết thúc đẹp của một chuyện tình!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì môt số lý do riêng mà mình phải kết thúc sớm fic này ở đây. Nhưng mọi người đừng lo,mình sẽ cố gắng cho ra mắt fic mới sớm nhất có thể.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình!!



Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ