Trên đỉnh của những cây cổ thụ sừng sững, bóng tối bao trùm dày đặc. Những hạt mưa to nặng đang rơi nhưng không chạm xuống đất. Hàng vạn cành nhánh đã vươn ra những hạt nước còn ở lưng chừng không gian.
Một bóng người lướt nhanh giữa những rặng cây, mắt đảo quanh như sợ ai đó theo dõi. Bóng người lén lút trong đêm chỉ dừng lại bên một ngôi mộ nhỏ trong khuôn viên Càn Lăng – nơi yên nghỉ của người trong hoàng thất Kim Quốc. khác với những ngôi mộ bề thế với mái rồng chầu phượng uốn tinh xảo, ngôi mộ này nhỏ bé hoang tàn, rêu phong phủ kín như lâu rồi không có ai chăm sóc. Là mộ của một tội phi – Nhiếp Phu Nhân của Kim Vũ Đế. Bên cạnh là ngôi mộ rồng chầu tượng trưng cho thân phận cao quý, là Triệu Vương Trần Hi Di.
Ngọc Nhi có chút sợ hãi mấy lần vươn tay ra định xé bỏ lá bùa trên mộ Nhiếp Tiểu Thiện nhưng lại do dự không dám. Đã đến nước này nàng còn sợ gì nữa, giải thoát hồn ma đó sẽ có được trái tim Kim Tử Long mãi mãi… Nghĩ thế, Ngọc Nhi trở nên mạnh bạo hơn, không chần chừ giật lấy lá bùa xé vụn.
– Nhiếp Phu Nhân! Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi, hãy giúp ta có được trái tim chàng!
Một cái tát khủng khiếp giáng mạnh!
Thân thể Ngọc Nhi bắn về phía những lùm cây rậm rạp, từ trong gốc cây hàng chục cánh tay mộc nhân vươn ra tóm chặt lấy nàng. Ngọc Nhi kinh hãi giãy giụa, nhưng càng cố thoát khỏi những cánh tay mộc nhân, chúng càng điên cuồng cào cấu cơ thể nàng.
– Ngươi thật ngây thơ khi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi có được Kim Tử Long! – Hồn ma hiện lên, với gương mặt trắng sáp nứt nẻ, đồng tử nở rộng, nhãn cầu lồi ra cực kì đáng sợ – Thật xin lỗi nhưng ta không thể giúp ngươi tiểu nha đầu!
– Không! Ngươi đã thề với trời đất chỉ cần ta giúp ngươi! – Giọng Ngọc Nhi nghẹn lại kinh hoảng – Thả ta ra Nhiếp Phu Nhân!
– Ngươi phải biết giao dịch với một hồn ma sẽ không có kết quả tốt đẹp! – Hồn ma cười thét lên, nghe tựa vết rạch sắc nhọn vào bầu không khí quánh đặc – Ta cần Diệp Thoại Mỹ và Kim Tử Long ở bên nhau, càng yêu sâu đậm hận thù sẽ càng nhiều, Diệp Thoại Mỹ sẽ thay ta báo thù mẫu tử Vương Tần Lan!
– Cầu xin ngươi, hãy thả ta! Ta sẽ không vọng tưởng, sẽ không cản trở họ! Tha cho ta…
– Ta cũng muốn tha cho ngươi lắm nhưng bằng hữu của ta có vẻ rất thích ngươi… Ai da, Tiểu Mộc Tinh đã chiếu cố ngươi ta cũng không có cách nào!
Hồn ma Nhiếp Tiểu Thiện nói xong phất tay rời đi, đằng sau là tiếng kêu la thảm thiết của Vũ Văn Ngọc Nhi. Đường đường là một quý phi cao cao tại thượng cuối cùng lại làm mồi cho mộc tinh, thật đáng thương thay!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin hoàng quý phi đột nhiên mất tích khiến trong cung nhiễu loạn. Một thái giám nói lần cuối nhìn thấy nàng ta là ở gần Càn Lăng. Nàng ta đến đó làm gì? Không ai biết. Nhưng khi nghe đội thị vệ từ Càn Lăng trở về thông báo thì tất cả mặt cắt không còn hạt máu.
Nguyên lai đám thị vệ lần theo manh mối dò được đến Càn Lăng thì thấy nhũng mảnh vụ của vải và thi thể của hoàng Quý phi không toàn vẹn, máu ướt đẫm một khoảng sân của Càn Lăng. Điều kinh khiếp hơn cả là hiện trường tìm thấy thi thể chính là trước mộ phần của Nhiếp Phu Nhân. Mặc sự ngăn cản của Kim Tử Long, Thoại Mỹ chạy tới tận nơi như muốn kiểm chứng. Vương Thái hậu cũng đi theo, mặt tái mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
FanfictionChuyển ver Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không SE