Chương 32

261 11 0
                                    

– Nói, đang yên đang lành Thái hậu tại sao lại băng hà? Nếu ngươi không thể cho trẫm một lí do, người và toàn Chu gia không kẻ nào được sống? – Kim Tử Long ngồi bên giường ôm thi thể lạnh lẽo của mẫu hậu, mắt vằn đỏ lập tức triệu Chu Mặc – Thái y thường lui tới khám cho Thái hậu

Lão Thái y râu tóc đã bạc run rẩy nói:

– Bẩm hoàng thượng, thái hậu là bị đầu độc vào khoảng nửa đêm qua. Loại độc này có tên là Tương tư lệ, Tương tư lệ toát ra một mùi hương thơm mát nồng nàn khiến người ta ngửi phải thường bị mê hoặc không dứt, nếu ngửi nhiều trong phòng kín có thể gây tử vong!

– Kẻ nào… kẻ nào dám làm chuyện này? – Băng Cơ quỳ xuống một bên giường khóc nấc lên

– Loại độc này có thể tìm thấy ở đâu? – Kim Tử Long nghiến răng quát lớn

– Hoàng thượng… Tương tư lệ là kì độc hiếm có trong thiên hạ, nghe nói do Độc thánh chế ra! Nghe nói Độc thánh thường rắc phấn Tương tư lệ lên người, giết người chỉ cần âm thầm ở bên không cần động thủ…

Sắc mặt Kim Tử Long trắng bệch, hắn đột nhiên nghĩ tới mùi hương thơm mát trên người Thoại Mỹ tối qua, nàng sẽ không làm chuyện này chứ?

– Lý Vệ! Ngươi đáng tội gì?

Tiểu Lý tử đứng đó hoang mang cực độ quỳ xuống:

– Nô tài một lòng trung thành với Thái hậu, nô tài không có hạ độc, Hoàng thượng minh xét a!

– Ngươi là người duy nhất thường xuyên ở cạnh mẫu hậu, trẫm không thể nghĩ ra ai có cơ hội tốt hơn ngươi?

– Hoàng thượng minh xét… – Tiểu Lý tử bò đến ôm chân Kim Tử Long – Hoàng thượng đêm qua Thoại Phi nương nương cùng Thái hậu trò chuyện rất lâu, khi nàng ta rời đi nô tài cũng không ở đó… Hoàng thượng… nàng ta mới là người có cơ hội ra tay tốt nhất!

Kim Tử Long giận đến phát run, gầm lên:

– Lập tức truyền Thoại Phi!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quỳ trước mặt Kim Tử Long lúc này chính là nữ nhân mà hắn hằng thương mến, người đã đầu ấp tay gối cùng hắn bao ngày tháng qua. Lúc này trong lòng đang rối bời, đầu ốc như muốn nổ tung. Chẳng lẽ chính nữ nhân này đã ra tay giết mẫu thân? Nếu thật thì đúng là không thể dung thứ:

- Nàng mau nói đi, mọi chuyện có phải do nàng làm ra? Kim Tử long vừa nói vừa nhìn chằm chằm, đôi mắt rơm rớm đỏ

- Long!! Chàng nghĩ ta là hạng người gì? Đời này kiếp này ta đã trao cho chàng, hà cớ gì lại ra tay với mẫu thân của chàng? - Thoại Mỹ trong lòng đâu như cắt, người nàng hằng yêu thương nay lại nghi ngờ nàng

- Mọi chứng cứ đều chống lại nàng, Mỹ Nhi nàng nói đi, nàng bảo ta phải làm sao đây??

- Như ta đã nói, đời này kiếp này ta trao cho chàng cả linh hồn lẫn thể xác. Vậy nên mọi sự về ta, chàng cứ thẳng tay định liệu! - Vừa nói vừa gục mặt, là ai đã gây nên chuyện này??

- Ta tin nàng, thật sự tin nàng. Nhất định phải tìm cho ra kẻ gây nên chuyện quyết không để nàng phải chịu nỗi oan tình. Thôi giờ nàng hãy quay về cung Diên Hỉ, mọi việc cứ để ta định liệu!!

- Nhưng... Long... Chàng để ta về cung chắc hẳn gây nên chuyện lớn. Bá quan trong triều nhất định không để yên! - Thoại Mỹ nói trong lo lắng

- Tiểu Mỹ Nhi!! Nàng không phải lo, ta là vua một nước lẽ nào không bảo vệ nổi người mình yêu. Yên tâm mà trở về cung Diên Hỉ chờ ta quay về!!

Ngay lúc này, thử hỏi có ai tin rằng những yêu thương hắn dành cho nàng đều là giả. Long... Chàng hãy chờ đó, Diệp Thoại Mỹ ta nhất định trả thù vì ngươi yêu ta mà dám nói là giả!!

Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ