Mấy ngày liền Kim Tử Long bận rộn không tới Diên Hỉ cung khiến tâm tình Thoại Mỹ cực kì không tốt, cảm giác bất an liên tục trỗi dậy trong người nàng nhưng rồi lại tự an ủi Kim Tử Long chắc bận chuyện quốc gia đại sự không nên quấy rầy hắn.
Thoại Mỹ đứng trước khoảng sân nhỏ an tĩnh, chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây thổi sàn sạt. Thoại Mỹ dừng lại trước tán cây xanh mát, rút trong người ra cây sáo mà Kim Tử Long tặng nàng, đem đặt lên miệng thổi. Một âm thanh dễ nghe truyền đến.
Là Kim Tử Long chỉ cho nàng, hai người vẫn thường cùng nhau thổi khúc nhạc có tên là ” Hôm nay ta sẽ gả cho chàng”. Lúc nàng thắc mắc về tên gọi của nó, hắn phì cười nói do mình bịa ra, nàng tức giận hung hăng đánh vào người hắn. Hắn lại cười tà mị, không kiêng dè ôm lấy nàng mà hôn.
– Rất êm tai sao lại ngừng?
Một thanh âm trầm ấm vang lên sau lưng, nàng quay người lại thấy một nam nhân trẻ, một thân áo trắng như tuyết, một đôi mày dài và hẹp ẩn dấu dưới tóc mai, khóe mắt hơi hếch lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi khêu gợi, rõ ràng là nam nhân, sao sinh ra lại có một đôi mắt trong như nước hồ thu, mang theo hàng vạn ý cười, đang nhìn nàng, trong nháy mắt nàng có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nam nhân cổ đại lớn lên đều đẹp trai như vậy?
Ý thức được chính mình đang mất hồn, Thoại Mỹ thu lại ánh mắt nhìn hắn nói:
– Ngươi là…
– Tại hạ Phan Nhạc, là do công chúa chiếu cố ở lại trong cung!
– Thì ra là bằng hữu của công chúa, ta là Thoại Mỹ!
Trong mắt Phan Nhạc lộ ra một tia nghi hoặc, hắn có nghe lầm không, nữ nhân trước mắt chính là Thoại Phi nương nương đầy tai tiếng mà thiên hạ vẫn đồn ầm lên
– Tại hạ thất lễ, xin nương nương thứ tội – Phan Nhạc cúi đầu định hành lễ
Thoại Mỹ là người hiện đại, đối với mấy thứ lễ nghi này nàng không hề câu nệ nói:
– Không cần đa lễ, ngươi sao lại ở đây?
– Tại hạ đi ngang qua nghe tiếng sáo lên mạo muội bước vào, không ngờ lại được diện kiến nương nương
– Đã khiến ngươi chê cười! – Thoại Mỹ khách sáo nói. Nghe công chúa nói Phan Nhạc cũng là kẻ tài hoa, tinh thông âm nhạc thơ phú nên cũng hết sức kính trọng – Phan công tử hình như cũng rất tinh thông âm nhạc? Có thể chỉ giáo ta một chút không?
Phan Nhạc chưa kịp đáp chợt thấy một đóa hoa trắng muốt, tinh tế rơi xuống mái tóc nàng. Những ngón tay thon dài của Phan Nhạc vô thức gỡ đóa hoa từ trên tóc nàng xuống, nở nụ cười ôn nhu:
– Ta giúp nương nương gỡ hoa xuống!
– Phan Nhạc, chàng đang làm gì? – Băng Cơ đột nhiên xuất hiện, nhíu mày nhìn hành động thân thiện của Phan Nhạc đối với Thoại Mỹ
– Ta giúp nương nương lấy đóa hoa này xuống! – Phan Nhạc giơ lên đóa hoa trắng đưa lên mũi ngửi – Thơm quá!
– Cảm ơn ngươi! Ta có việc đi trước, không làm phiền hai người! – Thoại Mỹ nhận thấy ánh mắt khó chịu của Băng Cơ liền thức thời mà lui đi. Gì chứ phụ nữ một khi đã ghen thì đúng là hiểm họa, nhớ ngày trước coi phim xem tiểu thuyết cung đấu, ngẫm lại thời nào cũng đúng. Hơn nữa nàng là hoa đã chủ a!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thoại Mỹ tha thẩn đi ngang Đông Bích Viện, tình cờ gặp đám phi tần xiêm y lòe loẹt của Kim Tử Long, vốn không có ý đối đầu ai dè lại xảy ra cuộc đấu võ mồm của các mĩ nhân:
– Ai dô! Chẳng phải là Thoại Phi nương nương đó sao? Tâm tình nàng hình như không tốt lắm nha!
– Nghe nói mấy ngày nay Hoàng thượng không có tới cung Diên Hỉ nha, không chừng Thoại Phi nương nương bị thất sủng rồi cũng lên!
– Các tỉ muội thật chẳng biết gì cả! Hoàng thượng là đấng minh quân, chẳng qua bị nàng ta mê hoặc nhất thời u mê. Loại hồ ly tinh này cơ bản là phải an phận thủ thường!
– Hừ, ngoài kia loạn dân còn đang làm loạn lên đòi trừng trị yêu nữ, các tỉ muội đợi mà xem, nàng ta rồi cũng không có kết cục tốt đẹp hơn Nhiếp Phu Nhân là bao đâu!
– Các người… các người nói gì? – Thoại Mỹ kích động tiến lên gần họ.
– Lại còn giả bộ không biết gì nữa! Tai họa cô gây ra gắng mà chịu đi! Các tỉ muội chúng ta đi! – Đám phi tần rời đi, trước khi đi không quên để lại một ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng như tội nhân thiên cổ…..
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
FanfictionChuyển ver Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không SE