Review #4

59 0 0
                                    

Lâm Tĩnh, người cô đã theo đuổi và quyết lấy làm chồng từ khi mới có ý thức, người cô đã theo đuổi suốt 17 năm trong cuộc đời, đã bỏ sang Mỹ du học chính vào lúc cô ngỡ rằng mình sắp có anh trọn đời.

Trần Hiếu Chính, chàng trai cô đã đem hết dũng khí và sức mạnh của tuổi thanh xuân để yêu và dâng hiến, cũng đã bỏ sang Mỹ, cũng chính vào lúc cô tin rằng họ sẽ không bao giờ chia cách.

Trịnh Vi, sau này trong mỗi lần được giới thiệu với một người đàn ông, cô đều bắt đầu bằng một câu hỏi: "Anh có thích nước Mỹ không?

Dạo này tôi thường đọc loại tiểu thuyết luyến ái của các tác giả trẻ Trung Quốc. Trước là Tào Dĩnh, Sơn Táp. Đọc xong ngoài 1 số truyện có thể xem là viên đá đỏ giữa một bãi đá đen như Nữ Hoàng hay Hoa phấn lầu xanh, đa số còn lại chỉ có thể coi là khi đọc có lúc buồn tới bật khóc, đọc xong rồi cũng xúc động thêm được 5 phút, tới giờ thì tới tên nhân vật cũng chẳng còn nhớ nữa, đều là thứ truyện bỏ tiền ra thuê về đọc vẫn còn thấy hơi tiếc tiền. Sau đó đọc tới những tác giả có phong cách trẻ trung mới mẻ hơn như Minh Hiểu Khê, Cố Mạn, Tân Di Ổ. Phải thật lòng những tác phẩm này phục vụ lứa độc giả ít sâu sắc hơn những Sơn Táp hay Tào Dĩnh, nhưng truyện ít nhiều để lại nhiều hỷ nộ ái ố hơn, kết cục đa phần hợp với tôi, vì nó hạnh phúc y như tiêu chuẩn về mặt lý thuyết của tôi khi chọn truyện. Những Bong bóng mùa hè, Bên nhau trọn đời, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em..., rặt một phường truyện tình yêu hoang đường phi thực tế. Nhưng đôi khi, đọc mấy thứ phi thực tế ấy cũng có chút phong vị, để thực tế thế giới của chúng ta bớt phần nhàm chán. Bãi cát thì mênh mông, chịu khó đãi bồi cũng tìm được ít hạt vàng có giá trị. Trong đám sách của các tác giả này, tới nay cuối cùng cũng có 1 tựa sách khiến tôi quả thật không thể ko phát sinh cảm hứng viết đôi lời.

"Anh có thích nước Mỹ không?" Thành thật mà nói, tôi biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ chủ định đọc nó. Cái tên khô khan, tôi xếp chung vào thể loại "Em muốn học ở Harvard", loại sách giáo dục nhân cách lối sống của những người thành đạt, ko bao giờ động tới (thật tình xếp thế chứ cũng ko chắc đúng thế ko). Bỗng nhiên hôm nay đọc, cũng có vài nguyên nhân. Thứ nhất tác giả của nó là Tân Di Ổ, "Hóa ra anh vẫn ở đây" tuy dở tệ, nhưng mà chạy chung trong 1 dòng văn học, nên truyện có mác Tân Di Ổ, rảnh rỗi tôi nhất định sẽ đọc qua. Thứ hai là trong một bài viết trên website của nhà sách Bách Việt – NXB của dòng truyện này, có giới thiệu "Anh có thích nước Mỹ không?" đang giữ kỷ lục bestseller. Thôi thì thế cũng đủ để bắt đầu 1 tuần mới, chẳng có việc gì làm, tôi đọc. Đã đọc liên tục suốt 1 ngày, đúng 6g thì gặp chữ HẾT to đùng. Tới giờ vẫn chưa hết bồi hồi vì tâm đắc.

Tâm đắc vô cùng cái cô Trịnh Vi – Ngọc diện Tiểu Phi Long ấy. Từ trước tới giờ, chưa có thiếu nữ Trung Hoa hiện đại nào trong tiểu thuyết giống như bước vào từ đời thực như cô ấy. Cô có cái thẳng thắn ngoan cường bất diệt mà tôi luôn thích trong tính cách một con người, lại có cái toan tính, yếu đuối, sống ăn bám vào đàn ông mà tôi ghét nhất. Mà xét cho cùng, cái vế sau gần với tính cách con người thực hơn, dù không ai muốn thừa nhận.

Chúng ta có thể tóm tắt bi kịch của cô như thế này (bạn nào sợ spoil có thể bỏ qua phần in nghiêng):

Năm 2 tuổi, Trịnh Vi phải lòng Lâm Tĩnh, sớm đã tuyên bố họ sẽ kết hôn. Lâm Tĩnh hơn cô 5 tuổi, 17 năm tiếp theo, cô đuổi theo anh từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, tới khi đỗ Đại học, theo cam kết ngầm mà cô hiểu, cô đã đuổi kịp anh và từ nay 2 người sẽ hạnh phúc. Tình cảm của họ trong sáng, 17 năm, anh chỉ lén hôn lên mi mắt khi cô đang ngủ đúng 1 lần. Khi cô bắt đầu vào đại học, phấn khởi với ước mơ bắt đầu tình yêu với người mình yêu mến từ lâu, thì anh biến mất không tăm tích. Anh đã sang Mỹ mà không nói với cô một lời. Có khóc hết nước mắt cũng chẳng biết phải khóc với ai ngoài cô bạn Nguyễn Nguyễn cùng phòng.

Tổng hợp Review "Anh có thích nước Mỹ không"Where stories live. Discover now