Review #7

41 0 0
                                    

  Cuốn truyện yêu thích của tôi" Anh có thích nước Mỹ không?" có thể nói là sự kết hợp, đan xen các thứ tình cảm một cách khéo léo và hài hòa. Đặc biệt, trong truyện, tôi rất tâm đắc với câu nói của nữ chính- Trịnh Vy:" Tớ sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua". Lúc cô nói câu này chính là sau khi chia tay bạn trai cùng gắn bó 4 năm đại học- Trần Hiếu Chính, khi đọc đến đây thực sự tôi rất cảm động bởi lẽ tôi rất khâm phục cô gái này, cô yêu hết mình, không chút hối tiếc. Cô đặt cược cuộc sống của mình với tình cảm 4 năm đại học, gắn liền với tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của mình và khi chia tay cô chấp nhận chịu thua. Ở cô gái này tôi vừa cảm thấy ngưỡng mộ trước tấm chân tình của cô và cũng cảm thấy cô thật khờ dại. Cô đã cho đi hết tất cả của mình, đã dâng hiến hết cho ngươi con trai mà cô theo đuổi,cô đã đặt cược hết với cuộc đời và không giữ lại đường lui cho mình khiến tôi cảm thấy tiếc thay cho cô. Tuy vậy, cô không hề hối hận, dù đã thua nhưng vẫn rất kiên cường đối mặt với những người xung quanh, đối mặt với sự thương hại, khinh bỉ của bạn bè và nhất là đối với nỗi nhớ nhung da diết với người bạn trai đã sang Mỹ.
Chính lần chia tay này đã rẽ sang bước ngoặt mới của cuộc đời cô, khiến cho một cô gái trẻ thay đổi tính cách đến bất ngờ và nõ cũng đã một lần nữa rạch lên vết thương lòng chưa liền sẹo của cô-người anh trai, người chồng tương lai mà cô gái Trịnh Vy luôn tâm tâm niệm niệm trong đầu suốt 17 năm cũng đã đi du học bên Mỹ mà không nói tiếng nào. Thế là Trịnh Vy từ một cô gái năng động, kiên cường, hấp tấp đã trở thành thư ký Trịnh cần mẫn, tỉ mỉ và chăm chỉ làm việc.
Bên cạnh câu chuyện về cuộc đời của Trịnh Vy , tôi cũng hết sức cảm động trước tình bạn của cô và Nguyễn Nguyễn. Trong những lúc Nguyễn Nguyễn khó khăn hay hoạn nạn, tôi đều thấy hình bóng của Trịnh Vy bên canh cô. Khi Nguyễn Nguyễn bị bạn trai lừa gạt và giận dỗi vô cớ, khi cô có bầu và phải đi phá thai, khi cô bị ngã và phải nằm bệnh viện, khi cô trúng đạn và qua đời thì Trịnh Vy luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc và làm mọi việc để thành toàn cho cô. Ngược lại, dù hai người làm việc và sinh sống ở hai nơi khác nhau nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn là nguồn động viên tinh thần lớn cho Trịnh Vy. Tình bạn của hai người như ăn sâu vào xương tủy, máu thịt của họ vậy.
Không những vậy, mối quan hệ tình cảm của Trịnh Vy và Chu Cù- người hướng dẫn và giúp đỡ Trịnh Vy trong những ngày đầu đi làm cũng khiến tôi thêm ngượng mộ Trịnh Vy. Dù rằng Chu Cù đã lừa dối cô nhưng cô vẫn một mực tôn trọng anh bởi anh chính là người thầy, người đã rèn dũa cô trở thành một thư ký cận thận, tỉ mỉ. Khi đọc câu chuyện này tôi thấy được những thứ tình cảm thật tốt đẹp và khiến tôi như sực tỉnh trước hoàn cảnh của mình hiện giờ. Liệu bây giờ tôi đã thực sự biết trân trọng những tình cảm mình đã và đang nhận được hay chưa? Có lẽ tôi phải gác tay lên trán và suy nghĩ. Tóm lại, một câu chuyện nhân văn và đầy ý nghĩa như vậy thật đáng để đọc và chia sẻ với mọi người!  

Tổng hợp Review "Anh có thích nước Mỹ không"Where stories live. Discover now