Những tác phẩm của Tân Di Ổ đều rất hiện thực, thậm chí là hiện thực đến phũ phàng và "Anh có thích nước Mỹ không?" không năm ngoài số đó. Sở dĩ mình có tình cảm đặc biệt với tác phẩm này có lẽ vì mình đang ở trong độ tuổi của Trần Hiếu Chính, Trịnh Vy, Nguyễn Nguyễn... năm đó, cũng có thể là do nó để lại trong lòng mình quá nhiều nuối tiếc.
Trước hết là Trịnh Vy, một "Ngọc diện tiểu phi long" hồn nhiên, đáng yêu và luôn tràn đầy sức sống. Mang trong mình một tình cảm từ thuở bé với anh hàng xóm là Lâm Tĩnh, có lẽ nhiều bạn sẽ tự hỏi liệu từ lúc đấy Lâm Tĩnh đã có tình cảm với Trịnh Vy hay chưa? Hay đó đơn thuần chỉ là tình cảm của một người anh với một người em? Cá nhân mình nghĩ ngay từ lúc hai người còn nhỏ đó, thứ tình cảm ấy đã không phải là thứ tình cảm đơn thuần giữa một người anh với một người em. Cái hình ảnh để mình khẳng định điều đó chính là ánh đèn màu cam bên nhà Lâm Tĩnh, nếu như Trần Hiếu Chính là một ánh trăng sáng đến mức lạnh giá trong đời Trịnh Vy thì Lâm Tĩnh lại là một ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng như ánh mặt trời. Vậy thì ai dám nói sự lựa chọn của Trịnh Vy là sai, là không đúng đắn? Nhưng có lẽ chính vì nó đúng đắn nên mới để lại trong lòng người đọc quá nhiều nuối tiếc như vậy, bởi Tân Di Ổ đã miêu tả tình yêu của Trịnh Vy với Trần Hiếu Chính quá đẹp, quá thật nhưng lại để cho người ta quá nhiều xót xa. Nhưng nếu miêu tả quá kỹ tình cảm từ thuở nhỏ của Trịnh Vy với Lâm Tĩnh chắc sẽ lại làm người đọc đau lòng hơn nữa.
Cuộc đời xưa nay vốn không công bằng và điều đó đúng với cả trong truyện của Tân Di Ổ. Đúng với một Nguyễn Nguyễn tài hoa xinh đẹp, nhưng lại chịu nhiều bất công trong tình cảm. "Hồng nhan thì bạc phận" câu này có lẽ thích hợp nhất với Nguyễn Nguyễn trong truyện, Nguyễn Nguyễn đã yêu Triệu Thế Vĩnh hết lòng nhưng kết quả cô nhận lại được gì? Nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn cứ yêu cho dù là biết đó tưởng lửa, là vực sâu không lối thoát, nhưng đã yêu rồi thì" người thông minh cũng như người ngốc nghếch đều biến thành con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng biết làm thế nào dù có từng bốc cháy hay không trăm năm sau đều biến thành cát bụi". Đây chính là điểm mình thích ở nhân vật này, Nguyễn Nguyễn mất khi tuổi còn quá trẻ, tuổi xuân của Nguyễn Nguyễn đã bất hủ nhưng thời gian của Nguyễn Nguyễn đã dừng lại. Liệu chết đi rồi có còn biết trên thế gian xảy ra chuyện gì? Trong lòng Nguyễn Nguyễn vẫn tràn ngập hạnh phúc cho đến giây phút cuối cùng, mặc dù "hát tiếp giai điệu sau này tồi tệ biết bao" nhưng cô không biết, trong lòng cô đó vẫn là một mối tình đẹp.
Cuộc sống cũng bất công với Trần Hiếu Chính quá nhiều. Mặc dù Tân Di Ổ không miêu tả tuổi thơ của Trần Hiếu Chính nhưng ai dám khẳng định anh có một tuổi thơ, bình lặng và êm đềm. Nhiều người trách Trần Hiếu Chính tham danh vọng, tham tiền tài bỏ lỡ mất tình yêu nên đáng phải chịu như vậy. Nhưng đã ai nghĩ đến lý do Trần Hiếu Chính làm như vậy, xưa vẫn vậy nay cũng thế cái câu hỏi "bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?" vẫn là câu hỏi khó, làm người ta trằn trọc, băn khoăn, làm người ta nuối tiếc, dạy dứt. Một bên là người mình yêu thương hết mực, một bên là người có ơn sinh thành, dưỡng dục biết chọn bên nào? Trần Hiếu Chính đã chọn bên hiếu, nhưng ai dám nói Trần Hiếu Chính không nghĩ đến Trịnh Vy, đã bao lần Trần Hiếu Chính cầm tay Trịnh Vy và tự hỏi chính mình "có thể làm cho bàn tay ấy mãi mềm mại như ngày hôm nay" anh cũng đã nói với cô "Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng" như thế là đúng hay sai là nên hay không nên? Thời nay đã khác thời xưa quá nhiều, có mấy ai có thể yêu nhau nếu như những yêu cầu cơ bản của bản thân mình còn chưa đáp ứng đủ? Cũng chỉ vì cái lẽ đó mà một cuộc tình dang dở, cũng có lẽ vì nó dang dở nên nó đẹp "giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt...".
Nhiều người nói Trần Hiếu Chính như là một đứa trẻ trong cái hình dáng của người trưởng thành, nhưng liệu Trần Hiếu Chính có thể trưởng thành khi Tân Di Ổ cũng không công bằng với anh. Đọc xong truyện mình thấy xót xa quá nhiều cho Trần Hiếu Chính, tại sao anh phải chịu dằn vặt đến như vậy còn Trịnh Vy lại có được hạnh phúc. Nếu Trần Hiếu Chính sai liệu Trịnh Vy có sai không? Cô có thể dễ dàng đến như vậy để tha thứ cho Lẫm Tĩnh người đã bỏ cô suốt 7 năm vậy sao không thể đợi Trần Hiếu Chính 3 năm? Nếu nghĩ thêm một chút thì chỉ có thể nói là bởi vì cô yêu Trần Hiếu Chính quá nhiều, quá đậm sâu. Anh dạy cho cô cách để yêu một người, anh làm cho cô hiểu tình yêu này vốn mong manh nên khi tình yêu trở lại cô một mực nắm lấy không dám buông. Cô nắm chặt Lâm Tĩnh, nắm chặt lấy chút hơi ấm bởi có lẽ cô sợ "không giữ được chút hơi ấm mong manh còn lại" ấy. Mình cũng đã từng muốn Trịnh Vy không được hạnh phúc như Trần Hiếu Chính, nhưng lại tự hỏi bản thân Trịnh Vy có hạnh phúc, có quên được Trần hiếu Chính? Tân Di Ổ đã viết "Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên."
Nhiều lúc vẫn không hiểu tại sao Trịnh Vy đã tuyệt tình như thế mà Trần Hiếu Chính vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay, không chịu bỏ đi? Nhưng khi đọc phần ngoại truyện "Nghe nói anh đã khóc" thì mình thấy được câu trả lời, có lẽ anh chưa thể tha thứ cho bản thân mình, có lẽ anh vẫn dặt vặt vẫn nuối tiếc. Anh đã cố xây một cuộc đời hoàn hảo không sai lệch, nhưng nó lại sai ngay từ những bước đầu tiên, anh có mọi thứ trong tay nhưng đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, anh không cam tâm, anh không chấp nhận vẫn muốn mọi thứ hoàn hảo như xưa.Trên đời này làm gì có gì hoàn hảo bởi chính sự hoàn hảo cũng là một khiếm khuyết cực lớn, Nghe có vẻ Trần Hiếu Chính ích kỉ nhỉ, tham lam? Luôn muốn có mọi thứ, nhưng con người có mấy ai không ích kỉ? Hi vọng sẽ đến một ngày Trần Hiếu Chính sớm nhận ra và tha thứ cho chính bản thân mình thì có lẽ anh sẽ hiểu và buông tay Trịnh Vy để bản thân anh cũng như bản thân cô được hạnh phúc.
Trịnh Vy không sai, Trần Hiếu Chính Không sai, liệu Lâm Tĩnh có sai? Lâm Tĩnh cũng không sai, dù là người lý trí đến mức nào, kiên cường đến mức nào thì gặp tình huống ba mình yêu mẹ của người con gái mình yêu thì có thể làm được gì? Mình không ghét nhân vật này, nhưng cũng không thích nhân vật này bởi mình sợ con người lý trí đến mức tuyệt tình của nhân vật này, cũng sợ cái Lâm Tĩnh gọi là "người đi cùng một đoạn đường". Lâm Tĩnh có được hạnh phúc nhưng cũng dẫm đạp lên hạnh phúc của biết bao người, chắc cũng sẽ nhiều người nói anh thủ đoạn, nói anh vô tình. Nhưng bao nhiêu người dám khẳng định mình sẽ không làm như thế?
Dù đúng hay sai thì mọi chuyện vẫn sẽ qua đi, thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa tất cả và mọi người sớm muộn cũng sẽ phải đổi thay. Có lẽ chỉ cần giữ chút hồi ức trong lòng để đôi khi nghĩ lại và mỉm cười thì có lẽ đã là hạnh phúc, đâu cần phải tham làm đòi hỏi quá nhiều.
"Giống như cố hương là nơi để con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa- những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta."
YOU ARE READING
Tổng hợp Review "Anh có thích nước Mỹ không"
Historia CortaTổng hợp Review "Anh có thích nước Mỹ không"